Friday 17 July 2015

Tổ quốc và Tôi (Cao Ngọc Quỳnh)





01:12:am 17/07/15

Lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam và những “Ca sĩ” ăn bổng lộc của họ vẫn thường hay sử dụng một câu nói mà tôi tin là họ thuổng được của cố Tổng thống Mỹ Kenedy: “… Bạn hãy tự vấn mình đã làm gì cho Tổ quốc?”.

Vâng, đấy là một câu nói hay và có thể đúng hoặc rất đúng cho những công dân may mắn có được một Tổ quốc như nước Mỹ.

Cũng như rất nhiều thứ văn minh, “chân lý” Mỹ và phương Tây khác, nếu bê nguyên con về cho Tổ quốc Việt Nam hiện nay, tôi nhắc lại, HIỆN NAY, thì sẽ trở thành trò hề, nếu không phải là bịp bợm, lừa đảo dân lành.

Sao không hỏi: “Tổ quốc đã làm gì cho tôi?” (nhất là cái Tổ quốc Cộng sản này)?

Tôi thấy Tổ quốc Mỹ (và Ba Lan nữa của tôi) đang làm cho tôi và gia đình tôi hạnh phúc. Tôi phụng sự và đóng thuế cho tổ quốc mới ấy của mình với lòng tự hào và kiêu hãnh, trong niềm khắc khoải không nguôi về một Tổ quốc cội nguồn, nơi cha mẹ tôi, và tôi, một thời, đã “bị” sống và đã cống hiến. Chúng tôi càng cống hiến thì cái Tổ quốc XHCN ấy càng trở nên tệ bạc, lưu manh, biến thái. Tổ quốc ấy có thể là “chùm khế ngọt” cho một số người, trong đó có cả một vài bạn bè thân quen và họ hàng của tôi. Tôi thành thực mừng cho họ. Nhưng đó quyết không phải là cái Tổ Quốc mà tôi phải có nghĩa vụ “làm gì” cho nó, như các Lãnh đạo và đội ngũ đông đảo Dư luận viên của họ vấn chất vấn dân thường một cách đầy ngạo mạn và lừa đảo.

Có lẽ phải tối tăm và lầm lạc thế nào mới không nhận ra Tổ quốc CH XHCN Việt Nam hiện nay là của đảng Cộng sản Việt Nam! Không phải của dân “oan”!

Hãy để các Đảng viên Cộng sản tự vấn: “Mình đã làm gì cho Tổ quốc?” của họ!

Không phải tôi, người đã bị Tổ quốc chối bỏ thẳng thừng (không cho visa hoặc bị trục xuất thô bạo tại các cửa khẩu, v.v…).

Chừng nào dòng máu Việt còn chảy trong huyết quản của mình (không cần phải cầm chiếc hộ chiếu của “Tổ quốc” CH XHCN Việt Nam), đương nhiên, trong khả năng có thể được, tôi nguyện làm tất cả những gì có thể để chấm dứt cái Tổ quốc “cà chớn” này, tạo cơ hội cho một Tổ quốc mới hồi sinh,

Một Tổ quốc mà, ít nhất, những người con máu mủ của nó, như tôi, không cần phải có visa mới được về thăm mẹ, thăm quê!

Một Tổ quốc mà ở đó kẻ dùng máy xúc để cán lên bất cứ ai, phải bị nghiêm trị!

Một Tổ quốc mà khi người dân phản đối bọn xâm lược, phải được vinh danh, thay vì bị đánh đập và bắt nhốt vào tù!

Một Tổ quốc mà Kẻ cắp và Tham nhũng phải bị lôi ra ánh sáng bởi một nền báo chí thực sự tự do, đồng thời cung cấp cho họ quyền có được một cuộc điều tra và một Toà án hợp pháp, mở và công bằng!

Một Tổ quốc mà ở đó, Nhà nước do dân thực sự bầu ra và Nhà nước đó phải có nghĩa vụ bảo đảm cho mọi công dân của nó, chứ không chỉ đảng viên của đảng hay nhóm cầm quyền, những cơ hội ngang bằng để “mưu cầu” hạnh phúc. Một khi Nhà nước đó, vì bất cứ lý do gì, không thực thi được nhiệm vụ của mình thì người dân có quyền công khai “lật đổ” nó bằng một cuộc bỏ phiếu định kỳ!

Vân vân và vân vân …

Như là nước Mỹ, với tất cả xấu, tốt của nó! Không cần nhìn đâu xa và khỏi phải “sáng tạo” vẽ vời!

Từ nay đến khi đó, câu tự vấn của lương tâm tôi chỉ là: Mình đã làm được gì để (góp phần) thay thế cái Tổ quốc này?”

Theo Cao Ngọc Quỳnh Facebook






No comments:

Post a Comment

View My Stats