Tuesday 14 April 2015

Ký sự đường dài: Những cuộc viếng thăm Thương Phế Binh VNCH (Pv.VRNs)





Pv.VRNs
Ảnh: Phạm Đức Hiệp
ĐĂNG NGÀY: 15.04.2015

VRNs (15.04.2015) – Tại tỉnh Đồng Nai, chúng tôi đến gặp ông TPB NHV, sinh năm 1946, 69 tuổi. Trong hồ sơ của chúng tôi ghi nhận rằng, ông không thể đến dự các buổi họp mặt. Khi tìm đến nơi chúng tôi mới hiểu tại sao ông không thể đi. Cuộc thăm viếng của chúng tôi rất vội vã vì tuy ông vui mừng đón tiếp nhưng rất sợ sệt khi chúng tôi hiện diện trong căn nhà của ông. Thấy bất thường chúng tôi trao quà và ra đi ngay. Qua những người gần đấy chúng tôi được biết, con rể ông là một công an viên, chính người này đã có những tác động về tâm lý để ông không đi họp mặt và gây căng thẳng trong gia đình khi chúng tôi đến.

Những rắc rối không dừng ở đó, trong chặng đường kế tiếp khi ghé vào một quán nước dừng chân, người chủ quán quen với chúng tôi đã kín đáo nhắc chúng tôi biết về một vị khách lạ mặt đã vào quán sau khi chúng tôi vào, khi chúng tôi rời quán này mới cắt được đuôi theo dõi. Chiều về người chủ quán quen qua điện thoại xác nhận với chúng tôi người khách lạ ấy chính là công an theo dõi chúng tôi kể từ khi rời khỏi nhà ông TPB NHV. Ông chủ quán cho biết, sau khi bị cắt đuôi người khách lạ đã trở lại quán và thẩm vấn ông về chúng tôi.

Cuộc nghỉ chân ở quán nước quen là cơ hội cho chúng tôi được gặp gỡ một vị TPB VNCH khác. Ông chủ quán khi biết được chuyến đi của chúng tôi đã báo cho chúng tôi biết có một người TPB VNCH, ông này trước đây hay đứng hát ở một ngôi chợ quê gần đấy, lâu nay thỉnh thoảng mới gặp ông, nghe biết sức khỏe của ông đã bị suy sụp nên không thể tiếp tục thường xuyên có mặt ở ngôi chợ cất tiếng hát kiếm sống qua ngày. Khách chợ quê vẫn còn nhớ giọng ca ngọt ngào của ông qua những bài lính chiến.

Ông chủ quán đích thân đi tìm nhà và chở người thương binh ấy đến gặp chúng tôi. Ông xuất hiện trước mặt chúng tôi với một thân hình tiều tụy, giọng nói yếu ớt, ông là TPB Hoàng Đức Long, sinh năm 1952, 63 tuổi, sĩ quan Bộ Binh. Sau này, tốt nghiệp trường Võ Bị Thủ Đức, ông được bổ nhiệm về Tiểu khu Quảng Ngãi. Những cuộc hành quân nơi xứ dân gầy, dầy đặc những cơ sở của cộng sản, người sĩ quan trẻ đã bị thương trong một lần tác chiến vào ngày 26.03.1972, chiếc chân bên trái cụt gần đầu gối và một phần mắt bị phá hủy hoàn toàn. Thương tật đã cất đi khả năng lao động của ông, mọi gánh nặng gia đình oằn trên vai người vợ hiền lành cam chịu và thủy chung. Bà đã vượt qua mọi nghịch cảnh của chính bản thân và gia đình để hai ông bà chung sống với nhau. Mỗi ngày, bà đi gánh ve chai rong ruổi mọi nẻo đường quê, nhẫn nhục để yêu thương và phục vụ chồng con. Hiện nay, bà bị những căn bệnh nan y và rơi vào bế tắc của cuộc sống… Nên, ông đành ôm cây đàn mang lại tiếng hát cho mọi người nơi các ngõ ngách của chợ quê, kiếm cơm qua ngày khi vợ ông sức đã tàn.

Vô cùng khâm phục những người phụ nữ sống giản đơn, quả cảm, chấp nhận và đón nhận các thương tật của người lính trẻ để gắn kết cả cuộc đời cho tình yêu đã thề nguyền. Bài học quý giá cho giới trẻ ngày nay.


Video : : https://youtu.be/HVoV1D9MfgI  (Tập 4)






No comments:

Post a Comment

View My Stats