Barbara Turnbull
7
Tháng Một , 2015
Đó
là kết luận của một cuốn sách có tính đột phá về vấn nạn mổ cướp nội
tạng phi pháp ở Trung Quốc
Đại
thảm sát: Giết Người Hàng Loạt, Thu Hoạch Nội Tạng, và Giải pháp Bí mật của
Trung Quốc đối với các Vấn đề Bất Đồng Chính Kiến, là quyển sách mới nhất
từ Ethan Gutmann, một tác giả người Mỹ và là cựu chuyên gia phân tích về Trung
Quốc có trụ sở tại London, Anh.
Cuốn
sách điều tra về chương trình bí mật của Trung Quốc nhằm loại bỏ những người bất
đồng chính kiến – Pháp Luân Công, những người Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ –
trong khi thu lợi nhuận từ việc bán nội tạng của họ. Người mua thường đến từ
các nước phương Tây.
Cuốn
Đại thảm sát cung cấp những tường thuật cá nhân từ các quan chức cảnh sát hàng
đầu, y tá, bác sĩ những người đã giết các tù nhân trên bàn mổ và những người tị
nạn, những người cận kề với việc bị giết.
Nghiên cứu của
ông Gutmann về Trung Quốc đã được công bố rộng rãi. Ông đã chứng thực trước
Quốc hội, Nghị viện châu Âu và Liên Hợp Quốc. Ông đang có các buổi hội thảo
trên khắp Canada và đã đến Toronto vào tháng 10 năm 2014.
Ông
có hoài nghi về tính thực tiễn của việc này khi ông bắt đầu nghiên cứu không?
Bước ngoặt của ông trong việc này là gì?
Đầu
tiên là một cuộc gọi điện thoại, về cơ bản để xác định nội tạng
được lấy để bán. (Tiếp theo là) một người tị nạn ở Toronto mô tả bị tra tấn,
và cuộc đấu tranh tinh thần của cô ấy. Cô đã đề cập đến việc
mình được đưa đi khám thể chất – nhưng việc khám thể chất ở đây nghe
thật vô nghĩa. Đó không phải là để theo dõi sức khỏe của cô ấy mà chỉ là để kiểm
tra giác mạc, các cơ quan nội tạng chính và rất nhiều mẫu máu, nghe giống như
đang tìm mô phù hợp. Điều thuyết phục là cô không hề biết rằng
mình đang bị nguy hiểm. Tôi bắt đầu thử lại ví dụ này với nhiều
người tị nạn khác, và kết quả là họ đều có cùng
các miêu tả về các bài kiểm tra sức khỏe tương tự hết
lần này đến lần khác.
Hãy
nói cho chúng tôi về các bác sĩ phẫu thuật và các tù nhân chính trị.
Một
bác sĩ phẫu thuật chính đã được đưa đến một khu hành hình để lấy thận và
gan của một người đàn ông vừa trông thấy bị bắn và vẫn còn sống. Đó là năm
1995. Mười năm sau đó tiến sĩ Wen-Je Ko từ Đài Loan đã tìm kiếm một nội tạng
có giá phải chăng cho một bệnh nhân cao tuổi. Ông đã đến Trung Quốc và
thương lượng một mức giá thấp hơn. Nhưng họ nói rằng: “Chúng tôi biết rằng
ông quan tâm tới nguồn gốc các nội tạng này đến từ các tù nhân và lo lắng về bệnh
viêm gan, nghiện thuốc. Chúng tôi muốn đảm bảo với ông rằng tất cả các nội tạng
này là lấy từ Pháp Luân Công. Những người này không uống rượu, không hút thuốc.
Chúng tôi hiểu sự thận trọng của ông.” Những bác sĩ này là một minh chứng
cho sự xuống dốc y đức đang diễn ra trong 20 năm qua.
Có
khó khăn không, để khiến các nhân chứng kể lại?
Những
người này đã trải qua những kinh nghiệm rất đau thương, vì vậy tôi thường phải
phỏng vấn họ trong vài ngày. Đến ngày thứ hai họ có thể đã bình tĩnh trở lại và
có thể kể cho tôi nghe về câu chuyện của họ. Một vài người trong số các nhân chứng
đã đào ngũ khỏi lực lượng cảnh sát hoặc đã từng làm trong ngành y tế tại Trung
Quốc, họ đã chứng kiến và biết một số điều. Những người này cũng cần một thời
gian để bình tĩnh lại và bạn phải có được lòng tin của họ. Trong một số trường
hợp, họ cần được ẩn danh.
Làm
thế nào ông xác nhận được danh tính của người được phỏng vấn?
Không
phải lúc nào bạn cũng có thể xác nhận những điều này một cách chính xác. Đó là
lý do tại sao tôi dành rất nhiều thời gian nói chuyện và làm quen với họ, và
sau đó sẽ dễ dàng hơn để đánh giá độ đáng tin của họ. Những người đã trải qua
chấn thương khủng khiếp, thường có một chút bóp méo khi kể về những việc đã xảy
ra. Chúng tôi làm những gì có thể để xây dựng lòng tin. Trong nhiều trường hợp,
tôi đã loại bỏ đi những bài phỏng vấn tốt hoàn hảo vì tôi cảm thấy người đó quá
quan tâm đến việc đem lại cho tôi câu chuyện mà họ nghĩ rằng tôi muốn nghe thay
vì những gì đã xảy ra.
Tại
sao các hành động tàn bạo như vậy đang diễn ra ở Trung Quốc trong khi nước này
đang cố gắng gia tăng sự hợp tác với phương Tây?
Tôi
đã dành 6 trong số 10 chương trong cuốn sách để trả lời cho câu hỏi đó. Người
ta đã nói rằng Pháp Luân Công, người duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng đã rất cứng
đầu và không ngừng thách thức đất nước Trung Quốc mới này. Một Trung Quốc thống
nhất có thể gây ảnh hưởng đến thế giới bằng nhiều cách. Các giá trị của Pháp
Luân Công, ví dụ, như Thiện và Chân, trong nhiều phương diện là bao quát truyền
thống của Trung Quốc. Nhưng những lãnh đạo của Trung Quốc lại coi nó là nhược
điểm. Họ không muốn một Trung Quốc hiền lành, tử tế hơn. Họ muốn một thứ gì đó
hoàn toàn khác. Đó là một phần của câu trả lời.
Liệu
lợi ích kinh tế sẽ luôn luôn được đặt trên đạo đức đối với những nước mà người
dân của họ mua nội tạng không?
Bản
năng sống thì mạnh mẽ hơn rất nhiều những lợi ích khác. Người ta rất lo lắng
cho người họ yêu quý. Tôi không biết rằng mình sẽ làm gì nếu con trai tôi cần sự
trợ giúp y tế như thế này.
Liệu
ông có mua nội tạng từ Trung Quốc?
Không,
nhưng có thể nó sẽ thoáng qua tâm trí tôi. Đây không phải là một câu trả lời dễ
dàng. Tôi không đổ lỗi quá nhiều cho những người đi đến Trung Quốc. Đây là một
tình huống tiến thoái lưỡng nan mà chúng ta không thể đi vòng được. Một trong
những điều tôi muốn làm ở đây là khiến mọi người đối mặt với vấn đề. Bạn sẽ lựa
chọn làm gì, cuối cùng, chính là quyết định mà xã hội cần phải đưa ra.
Ông
có bất cứ hy vọng nào về tình hình này sẽ giảm hoặc kết thúc?
Tôi
luôn hy vọng rằng mọi người hiểu sự thật, nhưng một sự thật nữa là hiện nay
chúng ta đã rất chậm trễ. Số người chết là gần 100.000 người. Đây là một tội ác
chống lại nhân loại vẫn đang diễn ra. Canada là một trong số ít quốc gia sẵn
sàng nói chuyện trực tiếp về Pháp Luân Công với đối tác Trung Quốc của họ.
Israel đã ra quyết định cấm du lịch ghép tạng đến Trung Quốc. Không có lý do gì
mà Canada không thể thực hiện quyết định như vậy. Tôi nghĩ rằng nếu điều đó được
thực hiện, trong thời gian ngắn những nước còn lại trên thế giới sẽ hành động
theo.
----------------------------
International
Coalition to End Organ Pillaging in China
5
Tháng Một , 2015
Nghị Quyết 281
Ngày
06 tháng 10, thành phố Deerpark trở thành địa phương đầu tiên thông qua một nghị
quyết ủng hộ Nghị Quyết 281 kêu gọi Trung Quốc “chấm dứt hành động
thu hoạch nội tạng từ các tù nhân, và đặc biệt là từ các học viên Pháp Luân
Công và các thành viên của các nhóm thiểu số tôn giáo và dân tộc khác.”
“Chúng tôi cảm thấy
đây là một vấn đề rất quan trọng”, Nhà quản lý thành phố
Deerpark, Karl Brabenec nói: “Bởi vì
chúng ta là những con người, như tất cả mọi người khác, và nếu có những
hành động tàn bạo như vậy đang xảy ra tại Trung Quốc chỉ vì niềm
tin của người dân, điều này không chỉ là không chấp nhận
được, mà đây còn là việc cần phải được giải quyết ở cấp địa phương,
quốc gia và quốc tế.”
Thành phố Deerpark
là nơi Dragon Springs tọa lạc, một khu vực lánh nạn rông 427 mẫu
cho những người tị nạn Pháp Luân Công và nghệ sĩ biểu diễn người Trung Quốc,
nơi đây có một đền thờ, giảng đường, ký túc xá, thiền đường, thư viện, lớp
học; được xây dựng từ năm 2001, hiện đang có sức chứa tối đa hơn 300
người – nhưng thật khó để nói chính xác có bao nhiêu người thực sự ở Dragon
Springs, vì Pháp Luân Công không có thành viên chính thức hoặc những người
đứng đầu phát ngôn. Một số đệ tử sống ở khu vực Quận Orange thì
không thuộc Dragon Springs.
Pháp
Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp – một môn tu luyện với các bài tập
chuyển động nhẹ nhàng và một bài thiền định. Các học viên Pháp Luân
Công địa phương thường tham gia vào hoạt động nâng cao hiểu biết
của công chúng về tình huống ở Trung Quốc. Trong những tháng gần đây, các
học viên từ khắp quận Orange đã thực hiện các bài thuyết trình tại các cuộc họp
của thành phố ở Mount Hope, Otisville, Deerpark, Wawayanda, Newburgh,
Mamakating và Middletown, cùng với những người khác. Một số thành phố đã
kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công.
Dưới cuộc
đàn áp từ năm 1999, Trung Quốc đã thông qua một chính sách chính thức nhằm phỉ
báng, vắt kiệt tài sản và bỏ tù những ai không từ bỏ việc tu luyện. Hàng triệu
học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại trong vòng 15 năm qua, Ted L’Estrange đến từ
Otisville nói, ông đã có một bài thuyết trình vào tháng trước tại Mount
Hope Town Board. L’Estrange nói rằng ông đã tu luyện Pháp Luân Công trong 13
năm qua và đã đi du lịch đến Trung Quốc.
Bởi
vì các học viên Pháp Luân Công không uống rượu hay hút thuốc, họ được đánh giá
là nguồn nội tạng tốt, L’Estrange nói. Trong khi bị giam giữ trong các nhà tù
và trại lao động cưỡng bức tại Trung Quốc, họ thường phải trải qua các kỳ kiểm
tra sức khỏe bao gồm thử máu và mô tế bào, một việc mà các tù
nhân khác không hề phải làm, ông nói.
Theo kế hoạch,
các cơ quan nội tạng của các học viên Pháp Luân Công được thu hoạch và mục tiêu là để
cho những người nước ngoài du lịch đến Trung Quốc để ghép tạng,
L’Estrange nói, trích dẫn thông tin từ Tổ chức Quốc tế Các
Bác sĩ Chống Mổ cắp Nội tạng cũng như từ Chuyên gia phân tích Trung
Quốc và Nhà hoạt động nhân quyền Ethan Gutmann, tác giả của cuốn sách năm 2014
“Đại thảm sát: Giết Người Hàng Loạt, Thu Hoạch Nội Tạng, và Giải pháp Bí
mật của Trung Quốc đối với các Vấn đề Bất Đồng Chính Kiến”. Ước tính có hàng chục
ngàn nội tạng được thu hoạch từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân
lương tâm khác để cấy ghép theo cách này.
Kể
từ năm 2006, luật sư nhân quyền Canada David Matas và cựu Bộ trưởng Nội vụ
David Kilgour đã khảo chứng những vi phạm này trong cuốn sách
“Thu hoạch đẫm máu”. Kể từ thời điểm đó, một làn sóng phản đối của Quốc tế
đã dẫn đến các chiến dịch tại nhiều nước lên án chính phủ Trung Quốc .
Hạ
viện Mỹ giới thiệu dự luật vào tháng Sáu năm 2013.
“Những người
bạn của tôi ở thung lũng Hudson đồng ý rằng các vụ bắt giữ tùy tiện,
đàn áp và mổ cắp nội tạng bất hợp pháp các học viên Pháp Luân Công là đáng lên
án và vi phạm quyền cơ bản của con người”, phát biểu bởi Nghị viên Sean
Patrick Maloney, D-Cold Spring là những người tài trợ cho dự luật.
Nghị
viên Chris Gibson, R-Kinderhook, Illinois, cũng kêu gọi Trung Quốc “Chấm dứt
ngay tội ác dã man này… Nghị quyết mong muốn có một cuộc điều
tra liên bang đi vào thực tiễn, cũng như những hành động để ngăn
chặn các cuộc đàn áp tôn giáo và dân tộc thiểu số tại Trung Quốc.”
Dự
luật này vẫn chưa được lên kế hoạch cho một cuộc bỏ phiếu.
------------------------
Minghui.org
22
Tháng Mười Hai , 2014
No comments:
Post a Comment