Wednesday 21 January 2015

Chỉ có thể nói "không thích", chứ không thể nói "không thể" (Dương Hoài Linh)





Dương Hoài Linh
Tác giả gửi tới Dân Luận
22/01/2015

Một số người đang lo ngại chiến tranh tôn giáo bùng nổ nên đưa ra một mệnh đề: "Không thể báng bổ thần thánh. Những kẻ báng bổ thần thánh phải gánh chịu hậu quả đã được đoán biết trước". Mới xét qua, mệnh đề này có vẻ đúng vì nó bảo vệ cho tự do tín ngưỡng và tránh những tai họa đến từ chủ nghĩa cực đoan. Nhưng nếu xét kỷ mệnh đề này không những tước đi quyền "tự do ngôn luận" mà đang cổ vũ cho khủng bố và cực đoan.

Tôn giáo và tín ngưỡng hôm nay không chỉ có Ki tô, Phật giáo, Hồi giáo, Khổng giáo... mà còn rất nhiều những môn phái, chi nhánh nhỏ khác tùy theo đặc tính văn hóa mỗi vùng miền. Ví dụ ở Việt nam có Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài... Các vị Thánh xuất hiện trong tiến trình phát triển của mỗi vùng miền, mỗi dân tộc.

Trong lịch sử VN cũng như thế giới có rất nhiều cuộc xâm lăng bằng văn hoá. Biểu hiện cho sự xâm lăng đó là việc truyền đạo. Ví dụ như Trung Quốc muốn đưa đạo Khổng vào VN để đồng hoá dân ta. Người Việt muốn chống lại sự đồng hoá ấy thì họ có quyền giễu cợt. phỉ báng ông Khổng Tử, điều đó là bình thường. Cũng như thế kỷ 19 các giáo sĩ Pháp cũng sang VN, TQ để truyền đạo Ki tô. Nhiếu người thích thì cải đạo, nhiều người không thích họ cũng có thể phỉ báng đức chúa Jesu và các nhà truyền đạo cũng xem là bình thường. Nay các nhà báo Pháp thấy đạo Hồi vẫn còn duy trì nhiều tập tục dã man như xử tội đồng tính, xử phụ nữ loạn dâm bằng ném đá cho chết, chặt đầu phụ nữ công khai trên đường phố như video clip của Arap Saudi mới đây thì họ có quyền quy trách nhiệm cho Thánh Allah và tiên tri Mohammed đã khiến dân cuồng tín gây ra những cảnh này. Do đó họ báng bổ, châm biếm hai ông cũng như họ chống lại một sự xâm thực của tôn giáo này vào cộng đồng của họ trên đất Pháp. Đây là quyền chính đáng có ghi rõ trong"tuyên ngôn nhân quyền"và đây cũng có thể coi là văn hoá Pháp. Do đó những người Hồi Giáo được nhập cư không thể đem súng đạn để buộc người Pháp phải từ bỏ cái văn hoá ấy.

Do đó không thể cấm dân Việt nam không châm biếm, phỉ báng Thánh Phục Ba Tướng Quân Mã Viện của Trung Quốc cũng như không thể bắt dân Trung Quốc không thể giễu cợt Đức Thánh Trần Hưng Đạo của Việt Nam.

Trong "Bắc hành tạp lục" Nguyễn Du cũng có bài thơ châm biếm Thánh Phục Ba Tương Quân của người Trung Quốc:

Giáp Thành Mã Phục Ba miếu
Người sáu mươi kém suy gân sức,
Ông lẹ làng mặc giáp lên yên.
Cung rồng chuốc một tiếng khen,
Quê hương đâu biết nỗi phiền người thân!
Sợ cột đồng riêng phần Việt nữ,
Dèm xe châu để luỵ gia nhi.
Ðài mây công cán không ghi,
Trời Nam muôn dặm mắc gì khói hương?

Tương tự các ông Huỳnh Phú Sổ, Phạm Công Tắc... cũng không thể đảm bảo là không bị các phần tử "ngoại đạo" châm biếm. Hiện tại ông Võ Nguyên Giáp cũng được dân Quảng Bình và nhà nước CSVN phong Thánh, cụ thể là đang có đền thờ"Đức Thánh Võ. Nhưng nếu có kẻ nào đó cầm súng tức giận bắn chết người giễu cợt chuyện "Ngày xưa đại tướng cầm quân / Ngày nay đại tướng cầm quần chị em" thì thật là phi lý và xã hội sẽ loạn cả lên. Vì vậy phải chấp nhận chuyện giễu cợt, châm biếm các Thánh là một thực tế có thật mà không thể dùng luật pháp hoặc đạo đức để ngăn cản, càng không thể dùng bạo lực để làm cho hả giận. Nếu anh chấp nhận kẻ phỉ báng ấy là đáng chết chẳng khác nào anh đã tiếp tay cho sự vô chính phủ và các hành động khủng bố, cực đoan. Anh chỉ có thể biểu hiện thái độ không đồng tình vì đó là quyền tự do ngôn luận của anh mà không thể tước bỏ "quyền được nói"của họ bất kể họ nói như thế nào.

Nhiệt liệt hoan nghênh các nhà lãnh đạo các nước phương Tây đã có những tuyên bố rất kịp thời và kiên quyết. Đây là những lập luận vô cùng đúng đắn về mặt logic và đạo đức để giữ cho thế giới này không hỗn loạn vì chủ nghĩa cực đoan, lợi dụng văn hóa, tôn giáo để gây ra "chiến tranh tôn giáo". Văn hóa Pháp cũng như văn minh phương Tây không thể đầu hàng trước bạo lực trên sân nhà.

----------------------------

CHÍNH TRỊ DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG







No comments:

Post a Comment

View My Stats