Thứ Năm, ngày 08 tháng 1 năm 2015
Bài
cuối cùng mà Bọ Lập đăng lên blog Quê Choa nổi tiếng của mình là “Vì sao cần cảnh giác với Viện Khổng Tử?”.
Gần
như ngay sau đấy, ông bị những tên an ninh đội lốt bảo vệ toà nhà giở “ngón nghề”
quen thuộc của chúng là đề nghị vợ ông cho lên phòng kiểm tra phòng cháy chữa
cháy để rồi “bắt quả tang” nhà văn tật nguyền của chúng ta đang “tuyên truyền
chống phá nhà nước” (!?).
Vụ
bắt giam và truy tố một “tên phản động” như ông khiến dư luận đi từ bất ngờ đến
phẫn nộ, bởi bên cạnh tình trạng sức khoẻ tồi tệ của Bọ Lập thì blog Quê Choa
còn là một trong những blog ôn hoà nhất ở Việt Nam.
Nội
dung bài đăng cuối cùng trên blog trước khi bị bắt cho thấy một Bọ Lập luôn nêu
cao tinh thần cảnh giác trước những kẻ vẫn “ấp ủ” dã tâm thôn tính Việt Nam từ
hàng ngàn năm nay và đang nuôi tham vọng đưa cái quái thai mang tên “Viện Khổng
Tử” kia “phủ sóng” khắp mọi ngóc ngách trên thế giới.
Thực
ra, không chỉ Bọ Lập mà phần lớn người Việt Nam đều ý thức được Trung Quốc là kẻ
thù truyền kiếp của dân tộc, và và họ nhìn chung vẫn ít nhiều vẫn cảnh giác với
người láng giềng phương Bắc “to xác và xấu bụng” này.
Tuy
nhiên, điều đáng buồn là cũng chính những người Việt Nam ấy lại chẳng mấy khi tỏ
ra cảnh giác với những tên Lê Chiêu Thống trá hình luôn ra rả những điệp khúc
“có cánh” như “Việt Nam – Trung Hoa: núi liền núi, sông liền sông”; “Việt Nam –
Trung Quốc đời đời là láng giềng, không thể xúc đổ đi được”; “bán anh em xa,
mua láng giềng gần”; hay “Việt Nam – Trung Quốc: vừa hợp tác, vừa đấu tranh”,
v.v. để rồi hết Hoàng Sa, Trường Sa lại đến thác Bản Giốc cùng bao “thước núi,
tấc sông” khác lần lượt bị người láng giềng “4 tốt, 16 vàng” kia thôn tính hay
gặm nhấm dần dần, không chỉ ở miền biên ải, biển đảo xa xôi mà ngay cả ở những
nơi hiểm yếu sâu trong đất liền như Vũng Áng hay Hải Vân, v.v.
Thậm
chí, có kẻ còn ranh ma quỷ quyệt tới mức là trong khi mồm vẫn bô
bô lên án “tình hữu nghị viễn vông” thì hai tay lại dâng nền kinh tế nước nhà cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc,
đồng thời thẳng tay đàn áp bất cứ người Việt Nam dũng cảm và trách nhiệm nào
lên tiếng chống lại Trung Quốc. Bọ Lập chỉ là một trong số những nạn nhân đó.
Thái
độ ngạc nhiên của công chúng trong vụ bắt giữ Bọ Lập là một bằng chứng cho thấy
phần lớn họ vẫn không lường hết được những thủ đoạn đê hèn, bỉ ổi của bè lũ Việt
gian “cõng rắn cắn gà nhà”, “rước voi về giày mả tổ”. Để làm vừa lòng quan thầy
của mình, chúng không từ bất kỳ thủ đoạn vô đạo đức nào, với bất kỳ ai, kể cả một
người “bán thân bất toại” và mang đủ thứ bệnh tật trong mình như nhà văn Nguyễn
Quang Lập.
Họ
lại càng khó hình dung ra nổi rằng kẻ vẫn lên án “tình hữu nghị viễn vông” hay
thường ca bài “dân chủ”, “cải cách thể chế” kia lại chính là “tác giả” của bản
Thông báo cấm biểu tình chống bành trướng Bắc Kinh do UBND Tp Hà Nội ban hành
ngày 18/8/2011:
Ngày 2.8.2011, trung
tướng Nguyễn Đức Nhanh khẳng định trong một buổi họp báo: “Hà Nội không có chủ
trương trấn áp người biểu tình”. Để rồi, ngày 18.11.2011, từ chỗ coi những người
biểu tình chống Trung Quốc là yêu nước, Hà Nội ra thông báo vu cho người biểu
tình là “gây rối Thủ đô”, là có “các thế lực chống đối trong và ngoài nước”.
Dân chúng nào biết,
tác giả bản thông báo này là thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, phái viên của thủ
tướng đặc trách an ninh, tôn giáo. Buổi tối trước khi bản thông báo được đưa xuống
Hà Nội, Tướng Hưởng đã đưa đến nhà để Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp đọc
duyệt. Cho dù không có quan chức nào ở Hà Nội chịu ký, bản thông báo và những
“tác phẩm báo chí” bôi nhọ người biểu tình khác vẫn được phát trên các phương
tiện truyền thông của Hà Nội. Từ đó, các vụ bắt bớ người biểu tình diễn ra khốc
liệt liên tục vào các ngày chủ nhật.
Huy
Đức - Bẫy “việt vị” của Thủ tướng
Người
phương Tây vẫn nói: “Cái giá của tự do là sự cảnh giác thường trực.” Câu châm
ngôn ấy là một chân lý không chỉ của nền văn minh phương Tây, mà còn là chân lý
của cả nhân loại.
Trải
qua bao kinh nghiệm xương máu trong cái “thời đại Hồ Chí Minh” quái quỷ này,
thiết tưởng người Việt Nam chúng ta cũng cần “đúc rút” ra một chân lý cho riêng
mình: “CẢNH
GIÁC VỚI TRUNG QUỐC MỘT, CẢNH GIÁC VỚI VIỆT GIAN BÁN NƯỚC MƯỜI!”
Được
đăng bởi Lê Anh Hùng vào lúc 00:01
No comments:
Post a Comment