Tuesday 6 January 2015

Cấm vận kinh tế liệu có hiệu quả? (Kenneth Rogoff, Project Syndicate)





Kenneth Rogoff, Project Syndicate
Tùy Vũ, Phía Trước chuyển ngữ
Posted on Jan 6, 2015

Với các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây đối với Nga, Iran, và Cuba được đề cập trong các tin tức thời sự, đây là thời điểm thích hợp để kiểm chứng các cuộc tranh luận về hiệu quả của biện pháp này. Câu trả lời ngắn gọn là, cấm vận kinh tế thường chỉ gây tác động rất khiêm tốn, ngay cả khi các biện pháp này có thể là phương tiện cần thiết về mặt đạo đức. Nếu cấm vận kinh tế ngày càng đóng vai trò quan trọng trong thuật quản trị quốc gia thế kỷ 21, việc mô tả lại cách thức hoạt động của biện pháp này trong quá khứ cũng không kém phần quan trọng.

Như Gary Hufbauer và Jeffrey Schott đã lưu ý trong cuốn sách kinh điển của mình về chủ đề này, lịch sử của các lệnh cấm vận kinh tế đi đã xuất hiện ít nhất từ năm 432 trước Công nguyên, khi các chính khách Hy Lạp và tướng Pericles ban hành cái gọi là “Nghị định Megarian”, với mục đích phản ứng lại vụ bắt cóc ba người phụ nữ dưới trướng người tình Aspasia của Pericles. Trong thời kỳ hiện đại, Mỹ đã sử dụng biện pháp cấm vận kinh tế để theo đuổi các mục tiêu đa dạng, từ những nỗ lực của chính quyền tổng thống Mỹ Jimmy Carter vào những năm 1970 để thúc đẩy quyền con người, tới những cố gắng ngăn cản sự phát triển vũ khí hạt nhân trong những năm 1980.

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ cũng sử dụng biện pháp cấm vận kinh tế để gây bất ổn cho các chính phủ không thân Mỹ, đặc biệt là các nước châu Mỹ Latin, dù vai trò của các nước này rất nhỏ, ngay cả khi việc thay đổi chế độ cuối cùng cũng xảy ra. Cấm vận kinh tế đối với Serbia vào đầu những năm 1990 đã không ngăn chặn được cuộc xâm lược của Bosnia. Sự trừng phạt mang tính biểu tượng của chính phủ Mỹ lên huyền thoại cờ vua Bobby Fischer (vì ông này đã chơi một trận đấu ở Belgrade, điều này vi phạm các lệnh trừng phạt) chắc chắn không làm giảm áp lực cho thành phố bị vây hãm Sarajevo.

Liên Xô cũ cũng đã chơi trò chơi cấm vận – ví dụ, đối với Trung Quốc, Albania, và Nam Tư. Hành động này khi đó cũng không thành công, ngoại trừ trong trường hợp của Phần Lan, nhưng nước này cuối cùng cũng đã thay đổi chính sách của mình để được giảm bớt lệnh cấm vận áp dụng trong năm 1958.

Hầu hết các trường hợp trong thời kỳ hiện đại của các lệnh cấm vận do nước lớn áp dụng với nước nhỏ, mặc dù có một vài trường hợp, các nước mỗi bên có kích thước tương đương nhau; chẳng hạn như các cuộc tranh cãi kéo dài từ những năm 1950 đến những năm 1980, giữa Vương quốc Anh và Tây Ban Nha về Gibraltar.

Theo minh họa của Hufbauer và Schott, những tác động của các lệnh cấm vận thường gây nhiều thất vọng đến nỗi nhiều học giả đã kết luận rằng các biện pháp này thường được áp đặt để chính phủ có thể thuần hóa các nước nhỏ “phải làm cái gì đó”. Lệnh cấm vận của Mỹ đặt ra với Cuba chắc chắn đã không khuất phục được chế độ của nhà Castro. Động thái tái thiết lập quan hệ ngoại giao của Tổng thống Barack Obama thật sự có thể có hiệu quả hơn hẳn lệnh cấm vận này.

Tuy nhiên, đôi khi các lệnh cấm vận lại tạo hiệu quả tích cực. Sự đồng thuận mạnh mẽ từ phía quốc tế về việc áp đặt lệnh cấm vận với Nam Phi trong những năm 1980 cuối cùng đã giúp chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc. Tương tự, các lệnh cấm vận đã giúp đưa Iran tới bàn đàm phán, mặc dù không rõ bao lâu nữa chính phủ nước này mới sẵn sàng trì hoãn tham vọng hạt nhân của mình. Và nền kinh tế Nga hiện nay đang gặp khó khăn lớn, mặc dù điều này có thể được mô tả như một “cú đấm may mắn”, với thiệt hại thực tế về giá dầu toàn cầu sụt giảm một cách ấn tượng.

Ở Nga, nơi sự sụt giảm giá đã đánh một đòn chí mạng vào doanh thu nhà nước, một số luồng quan điểm cho rằng Mỹ và Ả Rập Xê út đang bắt tay với âm mưu khuất phục đế chế Nga. Tuy nhiên, điều này mang lại các nhà hoạch định chiến lược của Mỹ nhiều uy tín. Nhiều khả năng, thủ phạm gây ra sự tuột dốc giá này là sự kết hợp của các cuộc cách mạng đá phiến -năng lượng ở Mỹ và sự suy thoái trong tăng trưởng của Trung Quốc. Các nhà chức trách Mỹ có đôi chút tranh cãi về việc suy thoái của Trung Quốc đã giúp tạo ra suy giảm diện rộng của giá hàng hóa, từ đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các nước như Argentina và Brazil.

Một trong những lý do chính của việc cấm vận kinh tế đã càng ngày càng ít được áp dụng trong quá khứ là do không phải tất cả các nước đều tuân thủ lệnh này. Thật vậy, sự khác biệt đáng kể về quan điểm trong nước của nước áp đặt lệnh cấm vận thường cũng góp phần làm suy yếu lệnh cấm vận đó.

Hơn nữa, các nước áp đặt lệnh cấm vận phải được chuẩn bị để giải quyết các lỗ hổng của chính mình. Bắc Triều Tiên có lẽ là chế độ nguy hiểm nhất thế giới hiện nay, và được hy vọng sẽ sớm sụp đổ trong tương lai. Chế độ của Kim Jong Un vẫn đang bám chặt lấy quyền lực mặc dù đang chịu lệnh cấm vận kinh tế nghiêm trọng, có lẽ vì Trung Quốc khi vẫn lo sợ một đất nước Triều Tiên thống nhất hai miền Nam Bắc thì vẫn chưa sẵn sàng để rút lui mọi sự hỗ trợ cho Bắc Triều Tiên.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại những quan điểm khác nhau trong quan hệ quốc tế ngay cả trong những tình huống cực đoan nhất. Mặc dù vụ việc Bắc Triều Tiên bị cáo buộc tấn công máy tính của hãng Sony Pictures đã bị lên án một cách đúng đắn, phải thừa nhận là từ quan điểm của giới tinh hoa Bắc Triều Tiên, đất nước này chỉ đơn giản là áp dụng trả đũa kinh tế như bất kỳ ai khác. Sony Pictures đã sản xuất ra một bộ phim châm biếm giễu lãnh đạo của Bắc Triều Tiên, “Đại Tướng Trẻ Tuổi” Kim Jong Un. Đây là một sự sỉ nhục không thể chấp nhận, mà phản ứng của nước này đơn thuần là phá hoại về mặt kinh tế chứ không phải là hành động mang tính quân sự.

Chúng ta cũng không quên rằng Nga đã triển khai cuộc tấn công mạng vì mục tiêu chính sách đối ngoại. Thật vậy, Nga có hệ thống hacker đáng sợ hơn Bắc Triều Tiên rất nhiều (mặc dù hầu hết các tài năng hàng đầu hiện nay của Nga đang được sử dụng với mục đích mafia hơn là trong các hoạt động chiến lược).

Trong một thế giới mà việc phổ biến vũ khí hạt nhân đã biến cuộc chiến tranh toàn cầu vốn chỉ sử dụng vũ khí thường trở nên không thể tưởng tượng được, biện pháp cấm vận và phá hoại về mặt kinh tế có thể sẽ đóng một vai trò lớn trong địa chính trị của thế kỷ 21. Thay vì ngăn ngừa xung đột, các lệnh trừng phạt của Pericles ở Hy Lạp cổ đại cuối cùng đã góp phần phát động cuộc chiến Peloponnesian. Người ta chỉ có thể hy vọng rằng, trong thế kỷ này, người đứng đầu khôn ngoan hơn sẽ thắng thế, và rằng lệnh cấm vận kinh tế sẽ đưa đến các cuộc thương lượng, không bạo lực.

—————————–

Tác giả: Kenneth Rogoff
Kenneth Rogoff, giáo sư kinh tế và chính sách công tại Đại học Harvard. Ông từng nhận giải Deutsche Bank năm 2011 về Kinh tế Tài chính, là nhà kinh tế trưởng của Quỹ Tiền tệ quốc tế từ năm 2001 đến năm 2003. Cuốn sách mới nhất của ông, đồng tác giả với Carmen M. Reinhart, là cuốn “This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly”.
—————————

Chú thích:
- Perikles (còn gọi là Pericles) (khoảng 495 – 429 TCN) là một nhà chính trị, nhà hùng biện, tướng lĩnh tài ba và có nhiều ảnh hưởng của Athena trong Thời đại Hoàng kim của thị quốc này – đặc biệt là khoảng thời gian giữa các cuộc chiến tranh Hy Lạp-Ba Tư và chiến tranh Peloponnesian.

Copyrights © 2007-2014 TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC – www.phiatruoc.info




No comments:

Post a Comment

View My Stats