Wednesday 17 December 2014

Điều 258: Vi hiến trắng trợn và phỉ báng tư duy luật pháp của người Việt (Dương Hoài Linh - Dân Luận)



Dương Hoài Linh
Thứ Tư, 17/12/2014

Lâu nay chúng ta không lạ gì luật pháp Việt Nam, một lối làm luật và thông qua luật một cách tuỳ tiện, chỉ nhằm mục đích phục vụ cho giới cầm quyền. Nhưng bất chấp và coi thường trí tuệ người dân ở một mức độ thô thiển thì chỉ có ở những nhà lập pháp Việt Nam.

Điều luật về đất đai 2013 chỉ bằng một câu viết trên giấy “Đất đai (về hình thức) là sở hữu toàn dân, (nhưng thực chất) do nhà nước toàn quyền quản lý”… thế là, lập tức 50-60 triệu nông dân đang có ruộng, phút chốc biến ngay thành tá điền của đảng. Đây là một ví dụ điển hình nhất về lối nguỵ biện trong tư duy luật pháp.

Điều luật 258: Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân:

1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
lại là một sự NGUỴ BIỆN trắng trợn khác.

Điều 25 HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCNVN 2013 quy định rõ ràng:
Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.

Đây là những quyền phổ quát của con người như "hít, thở, ăn uống, đi đứng, suy nghĩ"... Không ai có thể bắt con người phải hít ngang, thở dọc, đi nhanh, đứng thẳng, suy nghĩ máy móc theo khuôn định sẵn cả. Khi con người đến tuổi trưởng thành họ có quyền thực hiện những điều này theo nhận thức của họ, đó là quyền"bất khả xâm phạm.

Tu chính án thứ nhất của HIẾN PHÁP MỸ quy định rất rõ ràng về NHÂN QUYỀN:
- Tu chính án thứ nhất đảm bảo tự do cá nhân về vấn đề tôn giáo, ngôn luận, báo chí, hội họp trong hòa bình, và quyền được tự do “kiến nghị lên chính phủ để khắc phục những bất bình của dân".
Và cũng đã thể hiện rằng: Quốc hội Mỹ sẽ không ban hành một đạo luật nào nhằm thiết lập tôn giáo hoặc ngăn cấm tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, báo chí và quyền của dân chúng được hội họp và kiến nghị chính phủ sửa chữa những điều gây bất bình.

Như vậy thì luật pháp với nguyên tắc căn bản là để bảo vệ hiến pháp không thể tráo trở dùng bất cứ hình thức nào để đi ngược lại với hiến pháp. Do đó hai chữ "LỢI DỤNG" trong điều luật 258 về thực chất là để phủ định điều 25 của hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013. Thể hiện sự VI HIẾN trầm trọng.

Nếu chiếu theo cấu trúc ngữ pháp của điều luật này thì bất cứ cái quyền nào của người dân được quy định trong hiến pháp cũng có thể gắn cho nó cái chữ "lợi dụng" này để phủ định nó. Trường hợp này chẳng khác gì "lợi dụng quyền đi để chạy, quyền ăn uống để nhậu, quyền ngủ để làm tình..."

Lợi dụng như thế nào là phạm luật? Điều 258 chẳng hề chỉ ra, đây là vi phạm sơ đẳng trong văn bản pháp luật. Ví dụ trong luật pháp Mỹ khi định tội về HÀNH VI MẤT TRẬT TỰ nơi công cộng, luật đã chỉ ra rõ ràng:

"Hành vi mất trật tự:
"Một người được coi là hành vi mất trật tự khi nào cố ý hay có ý định gây ra sự bất tiện cho công chúng, gây phiền toái cho công chúng hay làm cho công chúng bị báo động, hay thiếu thận trọng để gây ra các nguy cơ có thể xảy ra các trường hợp sau đây:
1. Tham gia đánh lộn hay dùng bạo lực, gây hỗn loạn và đe dọa gây hỗn loạn;
2. Gây ra tiếng ồn bất hợp lý;
3. Sử dụng ngôn ngữ có nội dung xấu hoặc khiêu dâm, có cử chỉ tục tĩu ở nơi công cộng;
4. Phá rối các cuộc hội họp hợp pháp của người khác;
5. Cản trở giao thông xe cộ hoặc người đi bộ;
6. Tụ tập với người khác ở nơi công cộng và từ chối tuân theo một trật tự hợp pháp của cảnh sát để giải tán;
7. Tạo ra một tình trạng nguy hiểm và hoàn cảnh có thể gây ra các tấn công về thể xác bởi kỳ bất kỳ hành động nào mà không có mục đích hợp pháp."

Thế nhưng hành vi "lợi dụng" của điều 258 chỉ tùy thuộc vào cáo trạng của Viện Kiểm Sát và quan tòa, thích cho như thế nào là "lợi dụng" thì tùy vào suy nghĩ chủ quan của họ.

"Xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân", đây là một cụm từ hoàn toàn mơ hồ. Nhà nước theo định nghĩa là một tổ chức xã hội đặc biệt của quyền lực chính trị được giai cấp thống trị thành lập nhằm thực hiện quyền lực chính trị của mình. Như vậy "nhà nước" là đại diện cho "quyền lực" của giai cấp thống trị, nếu trong một xã hội dân chủ thì do nhân dân bầu ra nhưng không phải là nhân dân. Vậy "lợi ích của nhà nước" này cần phải có "tự do ngôn luận" để soi xét nó có đi ngược lại quyền lợi của nhân dân hay không. Nếu thật sự nó bị "xâm phạm" thì phải chỉ ra cụ thể nó bị xâm phạm như thế nào?

Trong luật pháp các nước tiên tiến "tội phỉ báng" nếu có, chỉ dành cho nguyên đơn là các thực thể "người" có thật và bị đơn chỉ ra tòa khi có người đứng đơn khởi kiện. Còn luật pháp nước CHXHCN Việt Nam trong các phiên tòa xử theo luật 258 chẳng thấy bóng dáng một ai đại diện cho cái tổ chức "lợi ích nhà nước, lợi ích công dân" ấy cả. Một sự phi lý đáng ngạc nhiên.

Thêm một điều cẩu thả trong việc quy định hình phạt rất dễ nhận thấy của những người làm luật: Điểm 1: trong trường hợp bình thường thì phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Điểm 2: trong trường hợp "đặc biệt nghiêm trọng" thì phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Vậy nếu trường hợp có bị cáo vi phạm "đặc biệt nghiêm trọng" chỉ xử tù có 2 năm hóa ra lại nhẹ hơn người vi phạm "thường" mà lại phải bị tù đến 3 năm à? Và thế nào là vi phạm "bình thường", "nghiêm trọng" hay "đặc biệt nghiêm trọng"? Một lần nữa lại tùy thuộc ý chí chủ quan của Viện kiểm sát và quan tòa.

Nói tóm lại điều 258 là một điều luật vô lý, cẩu thả, thiếu trách nhiệm, coi thường sự chuẩn mực của luật pháp, coi thường trí tuệ người dân. Điều luật này được thông qua và tồn tại nhiều năm, lại áp dụng xử phạt cho nhiều người yêu nước muốn dùng tiếng nói, tư tưởng của mình để nâng cao dân trí, giành lại quyền tự quyết cho nhân dân là một sự vi hiến trầm trọng. Hiến pháp cần phải được bảo vệ và cần thiết phải đưa những kẻ làm luật, thông qua luật ra tòa, truy tố đúng người đúng tội. Cần thiết phải có một tòa "BẢO HIẾN" độc lập, khách quan không chịu sự ràng buộc của bất cứ quyền lực nào khác.

Trừ khi tất cả mọi thứ chỉ là TRÒ HỀ rẻ tiền.


------------------------






No comments:

Post a Comment

View My Stats