06:18:am
07/12/14
Một độc giả gửi
email ghẹo, “tại tôi” phân tích thuật ngữ ”tố
cáo” [1]
và ”tố
giác” [2],
nên công an rút kinh nghiệm ”né” cả
hai chữ đó, khi bắt nhà văn Nguyễn Quang Lập vào lúc 14
giờ ngày 6/12/2014.
“Bắt
quả tang”?!
Cổng
thông tin điện tử của Bộ Công an viết [3]:
Ngày 06/12/2014,
Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã
bắt quả tang, ra lệnh khám xét khẩn cấp và tạm giữ
hình sự đối với Nguyễn Quang Lập, sinh năm 1956, hộ
khẩu thường trú tại căn hộ B505 – Lô B2 – Chung cư
Hoàng Anh – Gia Lai, 37 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan An
ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp
tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của
Nguyễn Quang Lập để xử lý theo quy định của pháp
luật./.”
Phải
khẳng định lại, một lần nữa, trong luật Hình sự và
luật Tố tụng hình sự, khái niệm“đối tượng” không
được quy định khi bắt giữ một ai đó. Cách gọi ”đối
tượng” là một hình thức cố tình làm mất
phẩm giá từ phía công an đối với người bị bắt giữ
dù bất cứ lý do gì [4]. Nói cách khác, công an vi phạm
Quyền Con Người.
Thêm
vào đó, căn cứ vào đâu, công an “bắt quả tang” ông
Lập?
“Quả” là
thực; ”tang” là chứng cớ. Điều này có
nghĩa, ngay khi ai đó làm điều bậy với chứng cớ có
thực kèm theo và bị “bắt tại trận” lúc đang hành
động.
Luật
sư Đặng Văn Cường – Đoàn Luật sư Hà Nội giải
thích thêm [5]:
“Trường
hợp “phạm tội quả tang” là trường hợp chưa bị
khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Khi phát hiện có
hành vi phạm tội như: cướp tài sản, trộm cắp, hiếp
dâm, giết người…(những loại tội phạm “rõ”,
dễ nhận biết) thì bất cứ ai cũng có
quyền bắt giữ và giao cho công an để xem xét, xử lý”.
“Nghiệp
vụ công an”?!
Trong
khi đó, bà Hồ Thị Hồng – vợ ông Nguyễn Quang Lập
trả lời BBC [6]: ”…có một ông bảo vệ bảo là
‘cô ơi, cho xem cái phòng chống chữa cháy nhà cô…”.
Bà Hồng nói tiếp: “Sau đó thấy 5, 6 người hùng
hục chạy vào cơ, tôi nói ‘có chuyện gì mà chạy vào
hối hả thế’, một lúc sau họ bảo là bọn tôi bên
công an điều tra xét hỏi cần khám xét và có lệnh bắt
anh Lập”.
Cách
trần thuật của bà Hồng với chữ ”hùng
hục”, “chạy vào hối hả”, làm hình
ảnh công an viên nom lố bịch và pha chút hài hước.
Nếu
quả thật, công an theo dõi và nghi ngờ ông Lập “đang
làm vụ gì mờ ám” ngay tại nhà riêng, tại sao không
bấm chuông cửa một cách đàng hoàng và chính danh, lại
phải kêu một ông bảo vệ làm “động tác giả” như
thế? Thậm chí, nếu gia đình ông Lập không đồng ý mở
cửa, tại sao không yêu cầu họ? Làm sao có thể tin một
người bị liệt nửa thân thể, đi lại rất khó khăn,
có thể chạy trốn hay chống cự lại? Phải chăng đó là
một hình thức cố tình “đánh tối tăm mày mặt” về
tinh thần để cho “đối tượng” hoảng loạn và chết
khiếp (?).
Trò
“mèo vờn chuột” cho mệt lử trước khi đưa con mồi
vào miệng, trở nên cũ mòn. Chính công an viên nên suy
nghĩ lại thái độ và hành vi không xứng đáng như thế,
bởi nó càng làm cho người dân chán chê và khinh thị hơn
là sợ sệt.
“Chạy
như chó nhà có tang”
Đó
là ngạn ngữ nói về Khổng Tử với cuộc đời lận
đận, khi thì bị ruồng rẫy, lúc lại được phong thánh,
Triết gia Trung Hoa cổ đại cứ chạy loanh quanh giữa hai
thái cực. Nhà văn Phạm Thị Hoài đăng tải bản dịch
của Phan Trinh, giới thiệu bài viết Lưu Hiểu Ba, trong có
đoạn [7]: “…Khi [giáo sư Lý Linh] gọi Khổng Tử
là chó nhà tang, ông nhắc ta nhớ rằng ở Trung Quốc thời
Xuân Thu (770-476 trước CN) tầng lớp trí thức đã phải
sống trong bất an, cả trong sợ hãi, tài năng của họ
thường không được trọng dụng, và trong hoàn cảnh đó,
một “kẻ có lý tưởng nhưng không tìm được quê hương
tinh thần của mình” thì chẳng khác gì con chó nhà tang
mất chủ ngơ ngáo…”. Và thế là, lúc ấy con chó
dáo dác, chỉ biết chạy lắng quắng, khi chủ chết. Tất
nhiên, chó chết chủ vẫn may mắn hơn quá nhiều so với
chó bị chủ ghẻ lạnh, hắt hủi và tống một đạp vào
nó.
Ông Nguyễn Phú
Trọng vừa tuyên bố [8]: “Tôi đã nhiều lần
nói ta với TQ là láng giềng, phải ăn đời ở kiếp với
nhau, xúc đất đổ đi được không? Ta giữ được độc
lập chủ quyền, nhưng cũng phải giữ cho được chế
độ, bảo đảm cho được Đảng lãnh đạo, môi trường
hòa bình ổn định để xây dựng, phát triển đất
nước, giữ cho được quan hệ hòa hiếu với các nước,
trong đó có TQ”, mặc dù ông Tổng Bí thư ĐCSVN từng
bị Tập Cận Bình từ chối gặp mặt [9] hồi tháng 5
vừa rồi, khi Trung Cộng kéo giàn khoan HD981 vào biển
Đông.
Bất
nhẫn
Theo
lời vợ ông Lập cho thấy, hình như công an cũng vi phạm
quá nhiều vào Luật TTHS như: điều 48 (người bị tạm
giữ), 64 (chứng cứ), 65 (thu thập chứng cứ), 66 (đánh
giá chứng cứ), 82 (bắt người phạm tội quả tang), 83
(những việc cần làm ngay sau khi bắt hoặc nhận người
bị bắt), 84 (biên bản về việc bắt người) v.v…
Thời
buổi của thế kỷ 21, so ra chẳng khác mấy thời “cải
cách ruộng đất”! Nhà văn Nguyễn Quang Lập chào đời
năm 1956 – đỉnh điểm của “dịch thổ tả” mệnh
danh “trời long đất lở” với sự trả thù tàn bạo,
phá nát lòng nhân ái của người Việt Nam!
“Bắt
quả tang” ông Lập đã không thỏa đáng, cho nên khái
niệm “khám xét khẩn cấp” và “tạm giữ hình sự”,
thiết tưởng không đáng bàn.
Điều
làm cho bạn hữu của nhà văn nổi tiếng với bộ phim
“Đời Cát” cùng dư luận xúc động chen lẫn phẫn nộ,
khi biết ông tàn phế trong một tai nạn xe cộ và từng
có ý định quyên sinh để không trở thành gánh nặng cho
vợ con, lại bị bắt vào lúc này – thời điểm cuối
năm, vốn dành cho những suy tưởng về thân phận con
người và thời cuộc quê hương, sau một năm quá nhiều
ưu mẫn với hiện trạng thê lương! Có đáng phải bắt
ông Lập như thế?!
Một
phần tư đã lộ diện?
Hơn một năm về
trước, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo cho hay [10] “…hôm
19/6 vừa rồi có người trong đoàn “anh Tư Sang” từ
Trung Quốc điện cho ông bảo là “đã có danh sách 20
bloggers có thể bị bắt…”.
Khi
ông Tạo cho biết như vậy, lúc đó 3 bloggers đã bị “úp
sọt”: Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Đinh Nhật Uy.
Từ bấy đến nay, thêm 4 vị đang đối diện điều 258:
Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Thị Minh Thúy, Hồng Lê Thọ,
Nguyễn Quang Lập. Tổng cộng 7 người.
Sau
khi ”người trong đoàn anh Tư Sang” báo
cho ông Tạo biết, 5 ngày sau đó, ông Chủ tịch nước
CHXHCNVN phát biểu trước cử tri [11]: ”…nếu
không tỉnh táo sẽ thấy xã hội ta đen như mực, không
có ông nào tốt [...]. Một dân tộc anh hùng không lẽ để
một vài ngọn gió từ các trang mạng làm lung lay”.
Không rõ người tháp tùng ông Chủ tịch nước, một khi
được chỉ ra như là lợi dụng chuyến đi, để từ bên
ngoài “bắn tin” dội về trong nước gây hoang mang, ông
Sang có đủ “tỉnh táo” để đưa người đó ra vành
móng ngựa trả lời trước pháp luật? Có thể tin rằng,
“tê tệ” cũng nên quy vào “tội 258″?
Sói
sẽ bị chê cười khi con mồi của nó chỉ toàn là “cóc
ếch nhái”. Bởi điều đó làm cho sói mất vẻ hung tợn
và đáng sợ, thay vào đó, nó bộc lộ hình ảnh già nua
cùng tài săn bắt thui chột. Một hình ảnh bất lực làm
lụi tàn ngay cả tính đe dọa trong nội bộ bầy đàn
của nó, khi chính những “bạn săn mồi” xâu xé vài
“con cóc”, dù già hay non. Hình ảnh này càng làm bệ
rạc tính uy nghi của loài săn mồi bầy đàn được cho
là nguy hiểm nhất.
Anh
Đinh Nhật Uy với án tù treo 15 tháng có lẽ là một hình
thức “đánh dằn mặt cho dân đen sợ”, nó không ngán
thì… thôi, thả ra. Cô Nguyễn Thị Minh Thúy sẽ không
bị bắt, nếu như ông Nguyễn Hữu Vinh không phải là
“vai chính” trong kết luận điều tra [12] ”Vụ
án Nguyễn Hữu Vinh cùng đồng bọn…”. Ở đây,
người đọc bắt gặp lại cách dùng từ kém văn minh
của “đỉnh cao trí tuệ”, thông qua chữ “đồng
bọn” - điều đáng phàn nàn, bởi nó nằm trong
văn bản mang tính ”pháp lý”, nơi vốn dĩ
không nên đem từ ngữ ”chợ búa” vào.
Tại sao giới an ninh không dùng “đồng phạm”
- chữ được công nhận trong hệ thống luật
pháp hiện hành (?)
“Loại
bỏ” anh Uy và cô Thúy, còn lại “bè lũ 5
tên” [13], tức chiếm đúng một phần tư trong
danh sách của… “anh Tư Sang”.
Giữa
hai làn nước
Có
một sự tương đồng đối với Trương Duy Nhất, Phạm
Viết Đào, Nguyễn Hữu Vinh, Hồng Lê Thọ và Nguyễn
Quang Lập: Tất cả đều là người “của chế độ”,
đặc biệt ông Thọ – người có nhiều công lao trong
công cuộc “kháng chiến chống Mỹ cứu nước” trước
1975, với thân phận lúc bấy giờ, du học tại Nhật Bản.
Không hiểu tại
sao, dạo này, nhà nước chọn những người như vậy?
Phải chăng đó là thông điệp ”Giữa Hai Làn
Nước” buộc phải chọn một [14] – bộ
phim được làm vào năm 1977, sau khi “giải phóng” Sài
Gòn – mà “đảng ta” muốn chuyển đến cho những
ai “đang lung lay” và “đã bật
gốc” hoàn toàn niềm tin “mãi mãi đi
theo đảng” [15], xem đấy mà làm gương?
Có
vẻ, sau 39 năm ngụp lặn “Giữa Hai Làn Nước”, người
Việt Nam chỉ được phép chọn ”con sông màu
huyết dụ” mà “bơi lội”?. Bất kỳ ai dù có
công hay yêu mến chế độ, lại tỏ ra chán chê nó, cần
phải trả giá?
Nhưng
biển thì mênh mông và bao la hơn sông. Dù bắt nguồn từ
Hồng Hà hay Cửu Long Giang, các giòng sông cuối cùng đều
đổ về biển Đông – nơi mà toàn bộ người Việt Nam
trong và ngoài nước trầm ngâm với tâm trạng ưu thời
mẫn thế! Cần gì phân biệt nguồn cội dòng sông?!
Kết
Đài
BBC đặt câu hỏi [16]: ”VN sẽ sửa luật hình sự
vì nhân quyền?”, trong đó ông Nguyễn Đăng Dung, một
chuyên gia luật hiến pháp và nhân quyền của Đại học
Quốc gia Hà Nội cho rằng: ”…”Nói chung Hiến
pháp 2013 của Việt Nam, dưới góc độ một nhà nghiên
cứu và giảng dạy về Hiến pháp, tôi thấy nó có nhiều
điểm tốt…”
Có
lẽ điểm tốt nhất được quy định tại Hiến pháp thế
này chăng (?) :
Điều
4:
1.
Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai
cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân
dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu
trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao
động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê
nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng,
là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
2.
Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân
dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân
dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết
định của mình.
3.
Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản
Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp
luật.
Giáo
sư Đăng Dung cho biết thêm, không chỉ riêng điều 79, 88,
258 phải thay đổi mà cần phải sửa toàn bộ luật Hình
sự và những bộ luật có liên quan, ông nói: “…”Lập
pháp do Quốc hội, hành pháp do Chính phủ và nhất là
quyền tư pháp ngày nay xác định rõ là Tòa án, và Tòa
án có nhiệm vụ trước tiên là bảo vệ công lý và bảo
vệ quyền con người trước những thứ bảo vệ khác như
trước đây…”.
Không
hiểu những ”chuyên gia soạn luật” hí
hoáy sửa các bộ luật ra sao, giữa khái niệm “tam
quyền phân lập” vốn có ít nhất hơn 250 năm
về trước và điều 4 hiến pháp của nước CHXHCNVN chỉ
tồn tại cho đến nay, không đủ 23 năm (?).
Một
chú mèo lười không biết làm gì, ngoài việc tự “vui
chơi” với chính cái đuôi của nó, tệ hơn rất nhiều
so với lời dạy của Đặng Tiểu Bình: “Mèo đen hay mèo
trắng không quan trọng miễn là nó bắt được chuột”.
Trong khi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại giáo
huấn: Đánh chuột đừng để vỡ bình.
Nhập
nhằng và bế tắc!
© Nguyễn
Ngọc Già
©
Đàn Chim Việt
________________
Tin
mừng: Ông chủ Mark Zuckerberg thông báo tài
khoản facebook cá nhân của tôi vẫn an toàn. Vì vậy, xin
chia buồn với ai đó từ Hải Phòng định đột nhập mà
bất thành vào ngày 6/12/2014. Thật ra, có thành công thì
cũng chỉ là công cốc, bởi tôi hầu như rất hiếm khi
vào đó và cũng chẳng có “tài sản” gì đáng giá cả.
Thật tiếc, một gian nhà trống huơ trống hoác dành cho
một tên ăn trộm!
[4] http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20141205/tphcm-bao-cao-tinh-hinh-gom-nguoi-nghien-ma-tuy/681024.html.
Báo Tuổi Trẻ viết: “TP.HCM
đồng loạt ra quân thu gom người nghiện ma túy”.
Chữ ”thu
gom” cho
thấy cách nhìn về con người của giới báo chí cũng
không khá hơn giới công an. Trong mắt người CS, chắc
người nghiện ma túy như những “đống rác”? Nếu quả
vậy, tội lỗi cần phải chỉ rõ đối với “những
ai” đã gây ra đống rác bộn bề đó, không phải lấy
việc “dọn rác” để trốn trách nhiệm. Thậm chí,
người nghiện ma túy ra tay cướp bóc, giết người, trấn
lột, họ vẫn là CON NGƯỜI, không phải “rác” (!).
[13]
Xin mượn cách dùng “bè lũ 4 tên” thời Giang Thanh và
“đồng bọn” bị xử (!)
[14]
Nhân vật Dũng, nhân vật chính – trong bộ phim “Giữa
Hai Làn Nước” – thợ lặn ụ tàu, trước đây do tổ
chức phản động cài lại để phá hoại chính quyền
mới, sau được cuộc sống mới mở hướng trở lại
giúp nhà máy bắt bọn phá hoại (theo Nguyễn Trọng
Tạo).https://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/10/29/phim-nhung-giot-suong-khuya/
[14] Bộ phim “Giữa
Hai Làn Nước” cũng là kỷ niệm của nghệ sĩ Nguyễn
Chánh Tín, ông cho biết: “…khi làm phim Giữa hai làn
nước, quay năm 1977. Thời gian đó, tôi không có việc
làm, phải bán cơm, làm nhiều nghề lặt vặt kiếm sống.
Khi được mời tham gia vào lĩnh vực điện ảnh, cả nhà
mừng lắm, ngờ đâu chỉ được cát-xê 3 đồng/ngày.
Tuy nhiên, không vì thù lao ít ỏi mà tôi kém nhiệt
tình”.
http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-sao/trong-nuoc/chanh-tin-va-nhung-ky-niem-dong-phim-1871155.html.
[15]
Nhạc phẩm “Đảng là cuộc sống của tôi” – nhạc
và lời Nguyễn Đức Toàn
No comments:
Post a Comment