Thạc
sỹ Nguyễn Tiến Trung
Gửi
cho BBC từ Sài Gòn
8
tháng 12 2014
Ngày
Quốc tế Nhân quyền 10/12 năm nay lại đến, đó cũng là
dịp để đánh giá lại tình trạng nhân quyền tại Việt
Nam trong thời gian qua, và đồng thời cũng là dịp cùng
suy ngẫm xem làm sao có thể bảo vệ và phát triển các
giá trị nhân quyền tại Việt Nam.
Hiến
pháp 2013 đã đặt “quyền con người” lên chương 2 và
nhà cầm quyền Việt Nam cho rằng điều đó biểu hiện
họ rất tôn trọng quyền con người, thậm chí hiện tại
Việt Nam còn nằm trong Hội đồng Nhân quyền của Liên
Hiệp Quốc.
Thế
nhưng, đánh giá một cách khách quan có thể kể đến báo
cáo của ông Heiner Bielefeldt, đặc phái viên Liên Hiệp
Quốc, về tự do tôn giáo ở Việt Nam, là “còn nhiều
vi phạm” sau chuyến đi thị sát từ ngày 21 đến 31
tháng 7 năm 2014.
Cũng
cần thấy rõ là nhân quyền, trong đó quyền cơ bản nhất
là tự do ngôn luận, vẫn chưa có ở Việt Nam. Điển
hình là mới đây, nhà báo kỳ cựu Nguyễn Công Khế cũng
không có điều kiện để trình bày quan điểm trên báo
chí trong nước mà phải tìm đến một tờ báo Mỹ là
New York Times.
Các
trí thức, văn nghệ sỹ như giáo sư Hồng Lê Thọ, nhà
văn Nguyễn Quang Lập cũng bị bắt vì viết blog. Mà “Tự
do ngôn luận là linh hồn của mọi thứ tự do”
(Voltaire), từ đó ta có thể thấy mọi quyền tự do và
các quyền con người cơ bản khác đều chỉ là bánh vẽ
hoặc được thực thi rất hạn chế tại Việt Nam.
Vừa
qua, một loạt những công dân lên tiếng ôn hòa yêu cầu
các lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam cải cách dân
chủ, bảo vệ nhân quyền lại bị những “công dân mặc
thường phục” khác hành hung, thậm chí có trường hợp
rất nặng phải nhập viện. Dù vậy, phía cơ quan công an
vẫn không có động thái điều tra làm sáng tỏ những vụ
việc trên.
Đó
cũng là một bằng chứng sống động cho thấy quyền con
người hoàn toàn chưa được bảo đảm ở Việt Nam. Đến
giờ này công dân vẫn không cảm thấy được nhà cầm
quyền bảo vệ mà sống trong bất an, lo lắng.
Nhà
văn Nguyễn Quang Lập, chủ trang Quê Choa, vừa bị bắt
hôm 6/12
Trong
tâm trí tôi còn hiện lại phiên tòa xét xử các anh chị
trong Câu lạc bộ Nhà báo Tự do năm 2012.
Cơ
quan an ninh điều tra đã dựng ra một trang blog giả nhằm
buộc tội các anh chị ấy, lý do là Yahoo! đã ngừng cung
cấp dịch vụ blog Yahoo! 360 từ tháng 7/2009.
Tuy
blog Yahoo! của Câu lạc bộ không còn tồn tại nữa, và
anh Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày) đã chỉ rõ điều
này trước tòa, thế nhưng tòa án, viện kiểm sát đã
phớt lờ tình tiết vi phạm nghiêm trọng này của cơ
quan công an.
Tại
sao lại như vậy? Điều thấy rõ là tòa án, viện kiểm
sát, công an đều trong cùng một đảng, gọi nhau là “đồng
chí”. Các cơ quan bảo vệ pháp luật đều làm việc cho
đảng cầm quyền nên thực chất ở đây không thể có
xét xử, tranh tụng công bằng mà tòa sẽ xét xử theo ý
muốn của những người lãnh đạo đảng.
Do
đó, muốn bảo vệ nhân quyền hiệu quả, Việt Nam cần
một nền tư pháp độc lập, và rộng lớn hơn là phải
cải cách dân chủ thực sự. Không thể bảo vệ nhân
quyền chừng nào luật pháp còn chưa chuẩn mực, hiến
pháp chưa dân chủ, chưa có tam quyền phân lập, chưa có
báo chí tự do. Những cái gọi là "tiến bộ"
trong việc bảo vệ nhân quyền thực chất chỉ mang tính
đối phó, không thực chất.
Giáo
sư Hồng Lê Thọ cũng bị bắt trước nhà văn Nguyễn
Quang Lập một tuần
Điều
quan trọng trong tiến bộ nhân quyền không phải là bỏ
những điều luật bất công, mơ hồ như điều 79, 88, 258
của Bộ luật Hình sự, hoặc điều 4 Hiến pháp.
Không
xử theo những điều luật ấy thì nhà cầm quyền vẫn
có cách để “lách luật” bằng cách dựng bằng chứng
giả như trong vụ án xử Câu lạc bộ Nhà báo Tự do,
hoặc tạo hiện trường giả để khép người dân vào
tội “gây rối trật tự công cộng” như trong vụ án
Bùi Hằng, hoặc như khép luật sư Lê Quốc Quân vào tội
trốn thuế…
Ngay
cả các nhân chứng quan trọng trong các vụ án trên tòa
cũng không mời, hoặc mời nhưng lại có những “công
dân mặc thường phục” ngăn cản một số nhân chứng
đến tòa.
Cộng
đồng quốc tế cũng đã cực lực phản đối những
phiên tòa bất công này, gọi đó là sự “nhạo báng
công lý”.
Nguy
hại của việc dùng lý luận trị quốc
Việt
Nam từ trước đến nay thực chất vẫn là dùng lý luận
ý thức hệ để trị quốc, dùng ngôn ngữ luật pháp
trộn lý luận để trị dân. Khái niệm thượng tôn pháp
luật, dùng luật để quản trị quốc gia, nghĩa là pháp
quyền chỉ tồn tại trên giấy.
Bao
nhiêu năm nói đến “nhà nước pháp quyền”, là bấy
nhiêu năm khái niệm này bị khinh rẻ.
Công
dân Việt Nam cần chấp hành “đường lối, chủ trương
của đảng” trước khi chấp hành “pháp luật của nhà
nước”. Rõ ràng nhà nước Việt Nam hiện tại là nhà
nước đảng trị.
Chừng
nào quyền của người dân được làm chủ đất nước,
được quyết định các vấn đề quan trọng của quốc
gia như phúc quyết hiến pháp, được bầu lãnh đạo,
được bảo đảm quyền sở hữu tài sản của mình như
đất đai, được sống trong an bình, được xét xử công
bằng… vẫn còn nhiều mâu thuẫn với quyền lợi của
giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam thì khi đó
chắc chắn quyền con người không thể được bảo đảm
ở Việt Nam.
Dù
có đem “quyền con người” lên chương 2 của Hiến pháp
hay dùng lý luận ý thức hệ cũng không thể bác bỏ thực
tế này.
Ngoài
ra, việc quy định độc quyền lãnh đạo nhà nước và
xã hội cho riêng một đảng chính trị như trong điều 4
Hiến pháp Việt Nam hiện tại cho thấy rõ ràng quyền làm
chủ của người dân đã bị giới lãnh đạo Đảng Cộng
sản tước đoạt ngay từ đầu.
Thế
nên dù Hiến pháp ở Việt Nam có rất nhiều điều về
quyền con người thì việc bảo vệ nhân quyền trên thực
tế cũng không mang lại ý nghĩa gì.
Triết
lý, quy trình xây dựng hiến pháp và pháp luật ở Việt
Nam đã sai ngay từ đầu khi không có sự tham gia của
người dân, và càng không có sự chuẩn thuận của người
dân.
Chỉ
có những người lãnh đạo đảng cộng sản tự cho mình
quyền lập “khế ước xã hội” để tự trao quyền
lực cho riêng họ.
Quyền
làm chủ của người dân gắn liền với tính chính danh
của chế độ, và nếu người dân không trao quyền thông
qua một khế ước xã hội như bản hiến pháp thì đảng
cầm quyền không thể chính danh. Đây chính là trọng tâm
trong việc vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.
Lời
giải
Luật
sư và blogger Lê Quốc Quân bị xét xử vì tội trốn thuế
Để
xóa bỏ tình trạng vi phạm nhân quyền, bất công xã hội
đang diễn ra rộng khắp, không gì khác hơn là phải có
một bản Hiến pháp mới thật sự dân chủ để đảm
bảo quyền làm chủ của người dân, giới hạn quyền
lực nhà nước (tam quyền phân lập), và quyền tài phán
Hiến pháp độc lập.
Khi
đó, những điều mà người dân đang khao khát và đấu
tranh để có được như quyền tự do báo chí, tự do lập
hội, tham gia xã hội dân sự, tự do tham gia ứng cử, bầu
cử, được xét xử công bằng, được làm chủ đất đai
của mình… sẽ tự động được hóa giải. Lý do là các
bộ luật đều phải dựa trên bản Hiến pháp chuẩn mực
đó.
Hiểu
được điểm mấu chốt này, chúng ta cần đứng lại với
nhau, lên tiếng cùng nhau để có sức mạnh thực hiện
quyền làm chủ đất nước, bảo vệ quyền con người,
quyền công dân của mình.
Hiến
pháp dân chủ là bản thiết kế không gây ra mâu thuẫn
giữa quyền làm chủ của người dân và quyền lực nhà
nước, là nguyên tắc chính trị cơ bản để bảo đảm
quyền con người và đưa Việt Nam thực sự tới “dân
chủ, công bằng, văn minh”, tạo lập xã hội công bằng
với pháp luật chuẩn mực, ổn định xã hội và hội
nhập quốc tế.
.
Bài
viết thể hiện quan điểm riêng của thạc sỹ Nguyễn
Tiến Trung, một nhà vận động dân chủ hiện sống
tại TP. HCM.
No comments:
Post a Comment