08:08:am
07/12/14
Sáng
Chủ nhật, quánCoffee Factory, Quận Cam, Binh Méo trăn trở
với Cai Tròn.
-Bài
báo nói gì?
-Thực
ra bài này cũng tựa như bài của Trần
Diệu Chân
(http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/viet-nam-se-vo.html)
đại ý nói nếu Việt Nam vỡ nợ sẽ dẫn đến tình
trạng như thị trường chứng khoán sụp đổ, các nhà
băng phải đóng cửa, tiền mất giá, lạm phát leo thang,
trái phiếu và đồng nội tệ sẽ chỉ còn là mớ giấy
lộn, tiền gởi trong ngân hàng sẽ “bốc hơi” vì mất
giá trị, không có tiền để trả lương cho quân đội,
công an, công chức, giáo viên, nạn thất nghiệp lan tràn,
giá sinh hoạt tăng cao. Nói chung, đời sống của người
dân sẽ bị đảo lộn hoàn toàn.
-Ý
đằng ấy muốn nói mặc dù cuộc sống sẽ bị đảo lộn
hoàn toàn nhưng người dân sẽ không thể nổi loạn lật
đổ cái đảng ăn hại đái nát để thay bằng một chính
quyền thân phương Tây, hay cụ thể là thân Mỹ?
-Đúng
vậy. Công an sẵn sàng nghiến nát những mầm mống nổi
loạn. Quân đội đang lo làm kinh tế để kiếm lời hơn
là lo bảo vệ tổ quốc. Đầy tớ xem ông chủ như cỏ
rác. Một đầy tớ đã về hưu nói mấy căn biệt thự
khủng của tôi là của người chị kết nghĩa cho tiền.
Một đầy tớ khác không chịu trả nhà công vụ vì có
ai đòi đâu mà tôi phải trả, dù tôi không ở nhà đó
sau khi thôi chức. Nói một cách tỉnh bơ, coi như người
dân đều là con nít hết. Trong khi đó, “thế lực thù
địch” không đủ mạnh; giới trẻ bị ru ngủ bằng hoa
hậu, chân dài, hot girl, thần tượng ca nhạc, nguyên tố
bíẩn, Công Phượng bao nhiêu tuổi…
-Và
phe người Việt hải ngoại tiếp tục chia năm xẻ bảy,
nội cái vụ Điếu Cày qua Mỹ mà cũng cãi nhau chí chóe.
-Bó
tay chấm cơm.
-Dù
chỉ là dự đoán, nhưng theo đằng ấy xác suất Việt
Nam vỡ nợ xảy ra là khoảng bao nhiêu phần trăm?
-Một
nhân viên ngân hàng trung cấp có thể không biết, nhưng
cỡ như Nguyễn Văn Bình thì có thể biết xác suất ấy
là bao nhiêu.
-Bình
ruổi hử?
-Còn
ai vào đây nữa?
-Nếu
vậy thì Bình phải biết rằng cách kiếm ra tiền hợp lý
nhất là lấy roi đét vào đít các đồng chí chuột bự
thì sẽ có dư tiền để chữa cháy ngay…
-Không
được. Cách này tốn thời gian, và làm vậy chẳng khác
tự bắn vào chân mình, sẽ vỡ mất cái bình của Bình.
-Vậy
thì Bình nên chọn cách nào?
-Cách
nhanh nhất là Bình này cầu cứu Bình kia.
-Liệu
Bình kia chịu không?
-Theo
tin báo
chí
(http://www.bloomberg.com/news/2014-10-16/china-s-reserves-retreat-from-4-trillion-mark-as-outflows-seen.html
) Bình kia đang có khoảng 4 nghìn tỉ đô để không, chưa
biết phải làm gì. Việt Nam vốn đã thề trung thành sau
chuyến đi Thành Đô, vậy thì bây giờ nếu Bình kia chịu
rót cho vài trăm tỉ để cứu ông Bình này thì sự trung
thành sẽ dính chặt còn hơn là crazy clue. Nó vừa khớp
với chính sách “thà mất nước hơn mất đảng” của
Việt Nam vừa khớp với chủ trương của Trung Quốc muốn
Việt Nam trở thành vùng trái độn, giống như Ukraine đối
với Nga. Trung Quốc không muốn Việt Nam trở thành một
tỉnh, vì như vậy rất khó ăn khó nói trước quốc tế.
-Trung
Cộng cũng không muốn thấy Việt Nam có đại loạn, vì
như vậy Việt Nam sẽ ngả vào vòng tay Mỹ?
-Exactly,
dude.
-Tóm
lại, nếu Việt Nam vỡ nợ thì Bình kia sẽ là người
vui nhất?
-Bingo.
-Có
khi nào Bình kia hà tiện, không chịu móc ví đưa tiền
cho Bình này không?
-Có
thể xảy ra trường hợp không đưa tiền, nhưng không
phải vì keo kiệt, mà vì bận phải đối phó với tàn dư
của bọn Bạc Hy Lai, Từ Tài Hậu và Chu Vĩnh Khang. Chính
sách “đả hổ đập ruồi” – ruồi đây là các quan
chức tham nhũng cắc ké, cò con, chứ không phải Bình ruồi
– chính sách “đả hổđập ruồi” bị khựng lại vì
vây cánh bọn Bạc Từ Chu cũng còn mạnh, quậy phá tứ
tung, đòi ly khai, cộng thêm với nhóm Hồi giáo ở Tân
Cương cũng vùng lên, Trung Quốc đứng trước nguy cơ chia
năm xẻ bảy.
-Tớ
thấy nguy cơ này khó xảy ra bởi vì Bình kia mới vừa
cho Chu Vĩnh Khang vô hộp, chứng tỏ là ông ta đang làm
chủ tình hình.
-Tớ
cũng nghĩ vậy, trừ khi có một phép lạ. Cái rủi của
Trung Quốc sẽ là cái may của Việt Nam.
-Trở
lại chuyện Việt Nam vỡ nợ. Lúc nãy đằng ấy có nói
cỡ Bình ruồi có thể biết tỷ lệ vỡ nợ là bao nhiêu,
vậy thì bao nhiêu là bao nhiêu?
-Theo
những chỉ dấu mới nhất thì tỷ lệ này khá cao. Chỉ
trong vòng một tuần lễ, Việt Nam cho nhập kho Hồng Lê
Thọ và Bọ Lập, hai blogger cương quyết “thoát Trung”.
Một mặt, hai cú bắt nóng này làm quà ra mắt trước khi
nhận tiền cứu nguy; một mặt, làm giảm bớt những lời
chửi bới sau khi nhận tiền.
-Nhốt
người ta như vậy không sợ phương Tây, nhất là Mỹ,
phản đối sao?
-Từ
trước tới giờ Hà Nội có xem Mỹ là cái đinh gì đâu.
Trong buổi họp thì dạ dạ, vâng vâng, chúng em biết,
xong buổi họp thì đâu lại vào đấy.
-Coi
thường Mỹ nhưng tại sao lại gửi con sang Mỹ, lén lút
chuyển tiền sang Mỹ?
-Người
Cộng sản cũng có những tham sân si như mọi người thôi.
Các con chuột bự tự tin là có thể trấn áp được các
“thế lực thù địch” nhưng chúng cũng đủ thông minh
để hiểu rằng chế độ có thể sụp vì vỡ nợ, cho
nên phải chuẩn bị trước, chứ chẳng lẽ đến khi đó
thì chạy sang Bắc Kinh à?
-Cuối
cùng đồng đô la lại quay về Mỹ, của Xê-za lại trả
về Xê-za.
©
Đàn Chim Việt
No comments:
Post a Comment