Tôi
đã đọc ở đâu đó những ý tứ thế này: Nhân sinh
hạnh phúc là nhân sinh bình thường. Trái lại, nhân sinh
vĩ đại nhất định là nhân sinh đau khổ. Nhà triết học
Đức Nietzsche cũng đã khẳng định: “Nghịch cảnh là
môi trường tốt nhất tạo dựng thiên tài.”
Với
tôi, Tạ Phong Tần không phải là một “thiên tài” hiểu
theo nghĩa có kiến thức của một bậc siêu nhiên làm
thay đổi nhân loại. Nhưng khí phách ấy, lòng quả cảm,
tình yêu, trách nhiệm ấy đối với Tổ quốc là điều
không phải ai cũng có được. Những đau khổ, những
nghịch cảnh mà Tạ Phong Tần phải đối mặt và chiến
thắng nằm ngoài sức chịu đựng và sự tưởng tưởng
của một người bình thường.
Khi
nghĩ đến chức vụ “đại úy công an” và một đảng
viên cộng sản trong “tiểu sử gốc” của chị, không
ít lần tôi hình dung có một Tạ Phong Tần hoàn toàn
khác.
Không
còn điều kiện nào thuận lợi hơn để có một cuộc
sống sung túc, giàu sang khi là một nhân viên an ninh, một
đảng viên cộng sản trong một thể chế độc tài đảng
trị, còn có một cách hiểu khác là chế độ công an
trị.
Nếu
thuận theo guồng máy của đảng, thì giờ này có lẽ Tạ
Phong Tần đang ngồi trong một căn biệt thự sang trọng
đầy đủ tiện nghi với chồng con đề huề, với kẻ ra
người vào khúm núm, nịnh nọt để nhận được cái gật
đầu của chị. Và những phi vụ làm ăn siêu lợi nhuận
trị giá hàng ngàn USD bỏ túi. Những cái bắt tay, những
cơ hội thăng tiến “lên sao lên gạch” trong đường
dây kinh doanh quyền lực. Và biết đâu đấy, chị cũng
sẽ “lập công” trong những đợt đàn áp những người
đồng bào yêu nước.
Tạ
Phong Tần đã lựa chọn cho mình một con đường hoàn
toàn khác. Con đường giải thoát quê hương khỏi ách độc
tài cộng sản, con đường đến với Công lý và Sự thật
để rồi chấp nhận những gian khổ, hiểm nguy và nghịch
cảnh khác thường.
Có
lẽ, Tạ Phong Tần đã “đạt kỷ lục” về số lần
bị đánh đập, bắt cóc hay bị “lôi cổ” lên trụ sở
công an “làm việc”. Theo lời kể của bà Dương Thị
Tân, vợ blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải thì rất nhiều
lần chị Tần trở về trong tình trạng đau đớn, mệt
mỏi, mặt mày người ngợm thâm tím. Nhiều hôm dời khỏi
nhà với xe cộ, quần áo, điện thoại, mũ nón tinh tươm
vậy mà khi về thì thấy đi chân đất, chỉ còn độc
cái quần với cái áo lá trên người. Xe, điện thoại,
túi xách, áo ngoài, giầy dép, tiền bạc… bị thu (cướp)
sạch. Thậm chí, có lần bọn mật vụ xông vào tận
toilet, rồi kéo lê Tạ Phong Tần ra cửa, tống lên xe đưa
lên đồn công an “làm việc”.
Chị
là người chịu mức án nặng nề nhất trong số những
nữ chiến sĩ đấu tranh cho Tự do với 10 năm tù giam, 5
năm quản chế. Tạ Phong Tần bước chân vào tù khi chị
đã 43 tuổi, mười năm sau chị sẽ tròn 53 tuổi. Tính
thêm 5 năm tù tại nhà chị sẽ bước sang tuổi 58.
Dời
khỏi nhà tù ở tuổi 53, Tạ Phong Tần không còn khả
năng làm Mẹ.
Điều
gì sẽ xảy ra trong thời gian 5 năm chị bị quản chế?
Nếu đất nước này vẫn chưa thoát khỏi họa cộng sản,
chắc chắn Tạ Phong Tần sẽ tiếp tục chiến đấu, sẽ
trung thành với lý tưởng của mình như lời chị nói với
người em gái Tạ Minh Tú trong một lần thăm nuôi ở trại
5 Thanh Hóa: “Chị
vẫn trước sau như một, không có gì thay đổi”.
Trong
năm năm quản chế ấy, có thể chị sẽ lại tiếp tục
bị hành hung, bị đánh đập. Rồi sẽ có những cuộc
đột nhập vào nhà để “kiểm tra hộ khẩu”, để
thăm hỏi nhưng thực chất là thăm dò và khủng bố. Chị
sẽ có một bộ sưu tập giấy triệu tập, giấy phạt và
không ít lần bị bắt giữa đường rồi đưa lên trụ
sở chính quyền địa phương để những viên công an mặt
đằng đằng sát khí thẩm vấn, đe nẹt hàng giờ đồng
hồ với cái “tội”: tự ý dời khỏi địa phương.
Như bao nhiêu đồng đội khác, chị cũng sẽ là nạn nhân
của một dạng người được xem là cuồng loạn và bệnh
hoạn nhất dưới tên gọi “dư luận viên”, “hồng vệ
binh”. Hạng người này chỉ có trong xã hội cộng sản
và được nuôi dưỡng để phát huy năng khiếu chửi bới
với những ngôn từ bẩn thỉu và tởm lợm nhất. Chúng
ăn lương của chế độ để xuyên tạc, bôi nhọ, mạ
lỵ, đe dọa thậm chí hô hào đánh giết những người
bất đồng chính kiến. Biết đâu đấy, năm năm quản
chế của Tạ Phong Tần lại biến thành một án tù nếu
chị không chịu khuất phục.
Song
nỗi đau khổ lớn nhất, điều kinh khủng nhất giáng
xuống đầu Tạ Phong Tần là cái chết đầy đau thương
và uẩn khúc của người mẹ vô vàn yêu thương của chị.
Ngày 30 tháng 7 năm 2012, bà Đặng Thị Kim Liêng, đã tự
thiêu trước trụ sở cơ quan tỉnh Bạc Liêu để phản
đối các cáo buộc đối với con gái của mình. Hai tháng
sau, ngày 4 tháng 10 năm 2012, Tạ Phong Tần đã bị tuyên
án mười năm tù giam.
Nói
về sự kiện này, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã
kể cho con trai mình nghe câu chuyện khi anh và chị Tần
còn trong thời gian tạm giam ở số 4 Phan Đăng Lưu. Trong
không gian câm lặng, đày đọa đáng sợ của nhà tù,
Blogger Điếu Cày bỗng nghe có tiếng thét rất lớn và
tiếng gào khóc ở cách đó vài buồng. Linh tính mách bảo
anh đó chính là tiếng khóc thống thiết đầy đau khổ
của người em, người đồng đội thủy chung Tạ Phong
Tần. Cuộc nói chuyện với người thân trong một lần
thăm nuôi sau này, Blogger Điếu Cày mới biết đó là khi
Tạ Phong Tần nghe tin Mẹ mình tự thiêu.
Nếu
ai từng bị đọa đày trong nhà tù cộng sản, hẳn sẽ
thấm thía nỗi nhớ nhà, nhớ người thân da diết. Nhưng
nỗi nhớ thương người Mẹ bao giờ cũng thế, thấm đến
tận tim óc, len lỏi vào tận giấc ngủ và nhiều khi thất
thần, thảng thốt với những suy nghĩ mơ hồ. Có khi chỉ
cần nhắc đến chữ Mẹ thôi, nước mắt đã trực trào
ra. Nỗi dày vò tinh thần ấy quả thực khó vượt qua hơn
sự đói rét, gông cùm và những đòn thù tra tấn.
Theo
lời một số nhân chứng và một vài hình ảnh video
clip ghi lại thì chính quyền cộng sản đã chỉ thị
cho côn đồ, mật vụ làm loạn trong tang lễ bà Đặng
Thị Kim Liêng,.Rất nhiều người trong cả nước đã
bị canh gác, ngăn cản để không thể đến phúng viếng
và tiễn đưa người mẹ vĩ đại của Blogger nổi tiếng
Tạ Phong Tần.
Khi
bài viết này đến với người đọc thì Tạ Phong Tần
vẫn đang bị đày đọa trong phân trại số 4- trại 5–
một nhà tù khét tiếng khắc nghiệt tại Thanh Hóa. Không
ít lần cai tù ngầm chỉ đạo để tù nhân hình sự đánh
đập, xúc phạm chị. Thậm chí họ còn ném cả di ảnh
của người mẹ quá cố của chị xuống đất- một kiểu
lăng nhục hết sức mọi rợ. Bọn cai tù giở trò “cấm
vận” đối với Tạ Phong Tần bằng cách không cho chị
nhận thuốc men và những vật dụng cần thiết. Hàng
tuần, chị đều bị ép buộc viết đơn xin nhận tội.
Nhưng Tạ Phong Tần không khuất phục. Nơi này hiện còn
đang giam giữ những chiến sĩ Tự do khác là Võ Thị Thu
Thủy, Hồ Thị Bích Khương, Nguyễn Đặng Minh Mẫn…
Cũng là nơi từng giam giữ luật sư Lê Thị Công Nhân,
nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, chị Trần Ngọc Anh và tôi
Phạm Thanh Nghiên.
Song
cốt cách phi thường của Tạ Phong Tần không chỉ được
thể hiện bởi lòng quả cảm, sự can trường đối mặt
với bạo quyền. Khi được em gái cho biết chị được
vinh danh là một trong mười “Phụ
nữ Can Đảm của Thế giới”,
Tạ Phong Tần bày tỏ niềm vui bằng một thái độ rất
bình thản và khiêm nhường
“Giải
Phụ Nữ Can Trường Thế giới của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
là một giải thường niên để vinh danh các phụ nữ trên
khắp thế giới đã chứng tỏ lòng can đảm ngoại hạng
cũng như khả năng lãnh đạo trong việc cổ vũ cho các
quyền phụ nữ và trao quyền cho nữ giới, bất chấp
những gian nguy cho cá nhân mình”. (VOA)
Mới
đi hết một phần ba chặng đường tù ngục, sẽ còn
nhiều nữa, nhiều nữa những gian khổ hiểm nguy, những
thử thách khắc nghiệt. Nhưng chắc chắn Tạ Phong Tần
sẽ chiến thắng như chị từng chiến thắng.
Hải
Phòng ngày 18 tháng 10 năm 2014.
No comments:
Post a Comment