Wednesday 2 April 2014

MỘT LIÊN MINH VỪA CHỚM NỞ : VIỆT NAM & PHILIPPINES ĐỐI ĐẦU VỚI TRUNG QUỐC (Walden Bello - IPS)




Walden Bello, IPS

Đỗ Đăng Khoa chuyển ngữ, CTV Phía Trước
Posted on Apr 1, 2014

Năm ngoái, Philippines đã đệ đơn khiếu kiện chống lại các hành động hung hăng của Trung Quốc ở vùng Biển Tây Philippines (tức Biển Đông) lên Tòa án Trọng tài của Liên Hiệp Quốc. Trung Quốc “thực sự không chuẩn bị cho điều đó và đã thực sự xấu hổ”, một trong những chuyên gia ngoại giao hàng đầu về Trung Quốc của Việt Nam nói với tôi trong chuyến thăm gần đây đến Hà Nội.


Đó là một đòn mạnh tay của chính phủ Philippines. Một chuyên gia phân tích của Việt Nam cho rằng đơn khiếu kiện đã đặt Trung Quốc vào thế phòng thủ và là một trong những yếu tố thúc đẩy Bắc Kinh đồng ý thảo luận với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về quy tắc ứng xử ở vùng biển tranh chấp – được biết đến với các tên Biển Tây Philippines ở Philippines, Biển Đông tại Việt Nam, và Biển Nam Trung Hoa ở Trung Quốc.

Sự hợp tác vừa chớm nở giữa Việt Nam và Philippines là sự phát triển mới nhất xuất phát từ yêu sách lãnh thổ hiếu chiến của Trung Quốc trong khu vực. Trong năm 2009, Trung Quốc đưa ra cái gọi là bản đồ “đường chín đoạn” trong đó tuyên bố chủ quyền toàn bộ khu vực Biển Đông, chỉ để lại vỏn vẹn 12 dặm vùng biển chiến lược đối với bốn nước có cùng tranh chấp trong khu vực. Trong việc theo đuổi các mục tiêu của Bắc Kinh, tàu hải giám của Trung Quốc đã đánh đuổi ngư dân Philippines ở Bải đá ngầm Scarborough nằm trong phạm vi 200 dặm Khu Kinh tế Đặc quyền của Philippines (EEZ). Trong sự kiện gần đây nhất, Trung Quốc đã cố gắng xua đuổi các tàu đánh cá Philippines bằng vòi phun nước. Tàu của Trung Quốc cũng đã đuổi tàu thuyền Philippines ra khỏi một đơn vị đồn trú trên Bãi đá ngầm Ayungin nằm trong quần đảo Trường Sa.

Một nhược điểm trong lợi thế pháp lý của Manila là nó làm cho Philippines trở thành mục tiêu hàng đầu của Bắc Kinh, thay thế đối thủ chính của Trung Quốc trước đây là Việt Nam. “Họ đang cô lập bạn, trong khi mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đang trở lại bình thường”, một chuyên gia về Trung Quốc tại Học viện Ngoại giao Việt Nam chia sẻ”. Mặc dù các nhà lãnh đạo của hai nước vẫn trao đổi qua lại, tuy nhiên, “chúng vẫn cảm thấy khó chịu. Trong các nước ASEAN mà Trung Quốc ít ưa chuộng nhất, chúng tôi đứng hạng số chín và bạn ở số 10. Tuy nhiên, về lâu dài thì Việt Nam sẽ trở thành vấn đề chiến lược chính của Bắc Kinh”.

Được mời ra Hà Nội để trao đổi một loạt các bài giảng về chính sách đối ngoại và các vấn đề kinh tế theo lời đề nghị của bà Nguyễn Thị Bình – người đứng đại diện Chính phủ Cách mạng Lâm thời dẫn đầu đoàn đại biểu của miền Nam Việt Nam đến Paris đàm phán kết thúc chiến tranh Việt Nam – tôi đã tận dụng cơ hội để gợi ra những quan điểm của Việt Nam về các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.


Tìm ra Động cơ của Bắc Kinh

Việt Nam có vị trí rất tốt để phân tích các vấn đề của chính phủ Trung Quốc. Họ không chỉ chiến đấu với Trung Quốc trong hơn một ngàn năm qua mà họ còn có cách giải thích các vấn đề chính trị rất tương tự như Trung Quốc. Điều này có thể thấy rõ vì trong thực tế cả hai nước đều do đảng cộng sản cai trị theo chủ thuyết Lênin. Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa hai nước có thể chỉ là xung đột lợi ích quốc gia.

Nhưng Việt Nam diễn giải bản đồ “đường chín đoạn” của Trung Quốc như thế nào? Điều thú vị là có một số cách giải thích khác nhau. Diễn giải đầu tiên cho rằng đường chín đoạn chỉ là phân định biên giới hàng hải của Trung Quốc và Trung Quốc không nhất thiết phải sở hữu những hòn đảo bên trong khu vực này. Diễn giải thứ hai cho rằng các hòn đảo và bãi đá ngầm khác trong khu vực thuộc về Trung Quốc nhưng tình trạng của các vùng biển xung quanh vẫn còn rất mơ hồ. Một ý kiến ​​th ba cho rng bn đồ đường chín đon khẳng định cả hai quần đảo và vùng biển xung quanh đều thuộc chủ quyền Trung Quốc.

Có một quan điểm thứ tư và mặc dù nó chỉ có một số ít các chuyên gia đồng ý nhưng cũng đáng lưu tâm. Quan điểm này cho rằng đường chín đoạn là một cách để Trung Quốc sử dụng trong các cuộc đàm phán. Theo một nhà ngoại giao và chuyên gia có kinh nghiệm đàm phán với Trung Quốc, ông cho biết rằng phong cách giải quyết vấn đề lãnh thổ của Bắc Kinh có các bước sau: “Đầu tiên, hai đảng [cộng sản] đồng ý trên nguyên tắc về các cuộc đàm phán. Thứ hai, cả hai bên lập bản đồ riêng phản ánh yêu sách lãnh thổ của mình, và Trung Quốc luôn đẩy tuyên bố chủ quyền của mình càng xa càng tốt. Thứ ba, họ so sánh hai bản đồ để xác định khu vực chồng lấn hoặc có tranh chấp. Thứ tư, hai bên đàm phán để giải quyết các khu vực tranh chấp. Thứ năm, nếu hai bên thỏa thuận và đồng ý thì sẽ lập bản đồ mới. Cuối cùng, họ đến Liên Hiệp Quốc để hợp thức hoá bản đồ mới”.

Mặc dù khác quan điểm về ý định của Trung Quốc, nhưng phía Việt Nam tập trung một trong hai điểm chính: 1) đường chín đoạn là bất hợp pháp, và 2) do số lượng các nước và sự chồng lấn liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông nên chỉ có đàm phán đa phương mới có thể thiết lập cơ sở cho một giải pháp toàn diện mang tính lâu dài.

Ngoài ra, bất cứ động cơ nào của Trung Quốc trong việc thúc đẩy chủ quyền của họ thì rõ ràng các quan chức và chuyên gia Việt Nam đều đồng thuận rằng mục tiêu chiến lược của Trung Quốc là để khẳng định cũng như kiểm soát đầy đủ khu vực Biển Đông. Nói cách khác, mục tiêu của Bắc Kinh là để chuyển đổi pháp lý ở khu vực này thành đường thủy nội địa chi phối bởi luật pháp của Trung Quốc. Một số hành vi của Bắc Kinh hiện nay đã rõ ràng, chẳng hạn như việc thành lập thành phố Tam Sa nhằm quản lý toàn bộ khu vực Biển Đông và gần đây nhất là thông qua luật đánh cá đòi hỏi tàu thuyền phải xin phép trước khi vào khu vực này đánh bắt cá.

Một số vấn đề khác Bắc Kinh cũng không thể hiện rõ ràng, chẳng hạn như quan điểm của Bắc Kinh về vấn đề tự do hàng hải trong khu vực tranh chấp. Việc mơ hồ này là nhằm để phục vụ mục đích của họ tại thời điểm mà họ chưa có khả năng xứng tầm với sức mạnh cũng như tham vọng của họ. Một chuyên gia Việt Nam cho rằng, “điều không còn nghi ngờ là khi họ đạt được điều đó [sứ mạnh] thì họ sẽ áp dụng pháp luật nội địa lên toàn khu vực”.


Việt Nam ủng hộ Philippines sử dụng pháp lý chống lại Bắc Kinh

Chính phủ Việt Nam được cho là hỗ trợ đầy đủ việc Philippines sử dụng pháp luật chống lại Trung Quốc ở góc độ không chính thức chứ không phải là “hoàn toàn công khai hỗ trợ việc này”, một chuyên gia cho biết. Điều này đã phán ảnh rõ ràng trong câu trả lời được chuẩn bị khá cẩn thận về quan điểm của Việt Nam khi Philippines đệ đơn kiện Trung Quốc. Nguyễn Duy Chiến, Phó Giám đốc Ủy ban Biên giới Quốc gia thuộc Bộ Ngoại giao trả lời rằng: “Quan điểm của Việt Nam là tất cả các vấn đề liên quan đến Biển Đông nên được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước 1982 của Liên Hợp Quốc về Luật Biển”. Ông tiếp tục: “Theo quan điểm của Việt Nam, tất cả các quốc gia có toàn quyền lựa chọn cách giải quyết các tranh chấp một cách ôn hòa phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước năm 1982 của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển”.

Trong chuyến thăm Washington vào tháng Bảy năm ngoái, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tấn công đường chín đoạn của Trung Quốc là “không có căn cứ pháp lý”. Tuy nhiên, ông Sang vẫn im lặng về việc liệu Việt Nam có tham gia cùng Philippines để hợp nộp hồ sơ lên Liên Hiệp Quốc chống lại Trung Quốc hay không, mặc dù ông đã nhanh chóng thêm rằng là một thành viên của Liên Hiệp Quốc, Philippines “có tất cả các quyền pháp lý để thực hiện bất kỳ thủ tục tố tụng nào mà họ muốn”.
Một phần lý do trong việc thiếu sự ủng trợ là vì việc tranh chấp chủ quyền cũng có một số tác động không hay cho lắm đối với Hà Nội vì các tuyên bố chủ quyền chồng chéo giữa các nước. Nhưng trên hết là Việt Nam không muốn làm phía Trung Quốc giận dữ, đặc biệt là vào thời điểm mà hai bên đang tái lập các mối quan hệ cũng như trao đổi cấp cao.

Mặc dù Việt Nam vẫn còn do dự trong việc công khai ủng hộ Philippines đệ đơn kiện Trung Quốc nhưng nỗ lực này đã khơi gợi sự ngưỡng mộ rộng rãi trong giới chính thức tại Hà Nội. Một đại sứ nghỉ hưu gọi đây là hành động là “anh hùng”. Lý do mà đơn kiện gây nhiều sự chú ý là nó làm cho Bắc Kinh bối rối và buộc họ phải tính toán cẩn thận. Theo một chuyên gia ngoại giao về Trung Quốc, “lý do họ khó chịu là bởi vì họ đã có năm chiến trường rồi – chính trị, ngoại giao, truyền thông, an ninh, quân sự và bây giờ bạn thêm chiến trường thứ sáu: Chiến trường pháp lý”. Ông tiếp tục, “người Trung Quốc có một câu nói rằng ‘khi cờ đang trong tay của bạn thì bạn không trao lại cho người khác’”. Nói cách khác, Bắc Kinh cảm thấy rất đơn độc về mặt luật pháp, nơi các chuyên gia về luật quốc tế sẽ đưa ra các quyết định cuối cùng.

Còn tiếp…
© 2014 Bản tiếng Việt TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC – www.phiatruoc.info

*
*

Walden Bello, IPS

Đỗ Đăng Khoa chuyển ngữ, CTV Phía Trước
Posted on Apr 3, 2014

Năm ngoái, Philippines đã đệ đơn khiếu kiện chống lại các hành động hung hăng của Trung Quốc ở vùng Biển Tây Philippines (tức Biển Đông) lên Tòa án Trọng tài của Liên Hiệp Quốc. Trung Quốc “thực sự không chuẩn bị cho điều đó và đã thực sự xấu hổ”, một trong những chuyên gia ngoại giao hàng đầu về Trung Quốc của Việt Nam nói với tôi trong chuyến thăm gần đây đến Hà Nội.



Hoa Kỳ: Từ kẻ thù đến đồng minh?

Trong sự mỉa mai của lịch sử, Việt Nam đã hoan nghênh kế hoạch của Washington trong việc gia tăng lực lượng quân đội Hoa Kỳ đến khu vực nhằm “cân bằng” với phía Trung Quốc. Từ một nước cựu thù, nay mối quan hệ an ninh giữa Hà Nội và Washington trở nên nồng ấm hơn. Lực lượng hải quân Việt Nam đã mời hải quân Hoa Kỳ đến sử dụng căn cứ hải quân thuộc Liên Xô cũ tại Vịnh Cam Ranh cho các nhu cầu sửa chữa và hậu cần.

Cùng với lý do này, phía Việt Nam cũng chấp thuận việc quân đội Hoa Kỳ xây dựng thêm lực lượng ở Philippines. Vị trí của họ về vấn đề này đến nay vẫn không thay đổi kể từ khi tôi gặp các viên chức Bộ Ngoại giao trong chuyến thăm Hà Nội vào năm 2011. Tôi đã nói rằng là một đồng minh lâu năm của Hoa Kỳ, nhiệm vụ của Philippines là yêu cầu Hoa gia tăng quân sự ở Tây Thái Bình Dương. Sự suy nghĩ cổ điển theo chủ thuyết Lênin của Hà Nội về cán cân sức mạnh là: Trung Quốc là nước đang lên và Hoa Kỳ là cường quốc đang suy yếu, vì vậy các nước yếu hơn bao gồm cả Philippines, Việt Nam, ASEAN và Nhật Bản – phải hợp nhất với nhau cùng Hoa Kỳ nhằm kiềm chế [Trung Quốc].

Trong các cuộc đàm phán khác nhau của tôi trong ba ngày, tôi nói rõ sự bất đồng của tôi với lô-gic này. Về cơ bản, Hoa Kỳ không thể là nước tin cậy trong việc hỗ trợ Philippines và chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, và cũng không thể giả định rằng Washington sẽ sử dụng cán cân quyền lực để ủng hộ chuyện này. Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy lợi ích chiến lược và kinh tế riêng của họ như một điều kiện trao đổi khi cần được hỗ trợ.

Hơn nữa, kêu gọi Hoa Kỳ gia tăng hiện diện quân sự có thể sẽ phản tác dụng nếu mục đích là để giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Sự hiện diện quân sự lớn hơn của Hoa sẽ làm thay đổi bối cảnh khu vực và đẩy khu vực vào một cuộc xung đột giữa hai siêu cường, do đó làm suy yếu khả năng giải quyết các vụ tranh chấp. Hơn nữa, kêu gọi Washington thành lập lực lượng quân sự lớn hơn ở Philippines sẽ chuyển đổi đất nước chúng tôi vào trạng thái tương tự như Afghanistan và Pakistan, với những hậu quả bao gồm cả việc lệ thuộc phát triển kinh tế với các ưu tiên chiến lược quân sự của một siêu cường.

Ngoài ra, hiện nay cũng còn quá sớm để nói rằng sự suy giảm của Hoa Kỳ chỉ mang tính tạm thời hay không thể đảo ngược được. Một bài học cần nhớ rằng Hoa Kỳ đã vượt dậy mạnh mẽ trong những năm 1990 sau khi nhiều chuyên gia nghĩ rằng Nhật Bản chắc chắn sẽ được vượt qua Hoa Kỳ. Tương tự như vậy, Trung Quốc có thể chưa thay thế Hoa Kỳ được, đặc biệt khi Bắc Kinh đeo đuổi mô hình phát triển dựa vào xuất khẩu và đang trong cuộc khủng hoảng tàn khốc và Bắc Kinh cũng không chắc chắn rằng họ có chuyển đổi sang mô hình phát triển thị trường nội địa mà không dẫn đến biến động lớn trong nội bộ hay không.

Cuối cùng, việc cân bằng tình hình quyền lực sẽ không ổn định và dễ tạo ra xung đột vì mặc dù không ai muốn một cuộc chiến tranh nhưng sự năng động của cuộc xung đột có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát của tất cả mọi người và dẫn đến một cuộc chiến tàn khóc. Đến vấn đề này, tôi khẳng định rằng “yêu sách lãnh thổ hiếu chiến của Trung Quốc, ‘trúc châu Á’ của Hoa Kỳ, và chủ nghĩa cơ hội chớp nhoáng của Nhật Bản sẽ như thêm dầu vào lửa. Nhiều chuyên gia quan sát lưu ý rằng tình hình quân sự – chính trị Châu Á – Thái Bình Dương đang ngày càng giống tình hình của châu Âu vào cuối thế kỷ 19, với sự xuất hiện tương tự đối với việc cán cân quyền lực chính trị. Không ai trong số các nước chủ chốt trong khu vực Đông Á ngày nay muốn chiến tranh cũng như các cường quốc vào đêm trước cuộc Đệ Nhất Thế chiến. Vấn đề là trong tình trạng cạnh tranh khốc liệt giữa các cường quốc tranh ghét nhau, một sự cố nhỏ có thể gây ra một chuỗi sự kiện khác mà chúng ta không kiểm soát được có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh khu vực, hoặc tồi tệ hơn như thế nữa”.

Khán giả Việt Nam đã lắng nghe một cách lịch sự nhưng dường như không đồng ý. Tuy nhiên, họ đã cười khi tôi nói đùa rằng, “Vâng, kể từ khi bạn lên tiếng cung cấp Vịnh Cam Ranh thì có thể người Mỹ sẽ không còn có bất kỳ nhu cầu nào ở Vịnh Subic nữa”. Subic trước đây là căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Philippines và gần đây thì Washington đã đưa ra thiết kế mới nhằm phục vụ như một nơi để kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc.


Bơi cùng cá mập

Philippines và Việt Nam là các đồng minh tự nhiên trong cuộc đấu tranh chung chống lại mộng bá quyền của Trung Quốc trong khu vực Đông Á. Hai nước đã là đối tác trong khối ASEAN nên có khả nhiều năng sẽ gần nhau hơn qua các hành động trắng trợn của Bắc Kinh trong việc tuyên bố gần 80 phần trăm chủ quyền ở Biển Đông.

Cả hai cũng đã tạo dựng mối quan hệ gần gũi hơn với Hoa Kỳ, tìm cách sử dụng Washington để cân bằng sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Tuy nhiên, Việt Nam đã khéo léo hơn và dựa vào Philippines để kêu Hoa Kỳ mở rộng lực lượng quân sự trên đất và vùng biển của Philippines.

Sau khi đánh bại Hoa Kỳ trong chiến tranh, Việt Nam dường như tự tin rằng họ có thể xây dựng mối quan hệ với Hoa Kỳ như một nước đồng minh. Điều này có thể giải thích về vì sao mối quan hệ giữa Philippines với Washington không được đánh gia cao. Manila luôn phụ thuộc vào Hoa Kỳ và nếu Hoa Kỳ mở rộng sự hiện diện ở Philippines thì điều này sẽ được củng cố thêm – từ phụ thuộc phát triển chính trị và kinh tế đến mối quan hệ an ninh quốc gia. Điều này có nghĩa rằng Philippines sẽ loại bỏ không gian hoạt động chính trị họ, khác với khi Manila đuổi Hoa Kỳ ra khỏi căn cứ hồi năm 1992.
Trong ngắn hạn, Việt Nam có thể bơi cùng với cá mập và tồn tại được nhưng nếu Philippines theo chiến lược tương tự như vậy thì sẽ khó sống sót.
__________

Walden Bello là dân biểu trong Hạ viện Philippines, đại diện của Đảng Akbayan (Đảng Công dân Hành Động). Ông là tác giả của đạo luật kêu gọi đổi tên Biển Nam Trung Hoa thành Biển Tây Philippines.

© 2014 Bản tiếng Việt TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC – www.phiatruoc.info



No comments:

Post a Comment

View My Stats