Thursday 3 April 2014

BI CẢNH CỦA DÂN OAN KHIẾU KIỆN ĐẤT ĐAI (Gia Minh - RFA)




Gia Minh, PGĐ Ban Việt ngữ
2014-04-03

Tình trạng cưỡng chế thu hồi đất không đúng luật và bồi thường rẻ mạt vẫn tiếp tục diễn ra tại Việt Nam. Những người trong cuộc phải lên tiếng đấu tranh đòi công lý; tuy nhiên luật pháp vẫn không được thực thi mà người khiếu kiện thì phải rơi vào những bi cảnh xót xa.


Cưỡng chế trái luật

Nhiều vị quan chức tại Việt Nam lâu nay đều lên tiếng thừa nhận có đến gần 3 phần tư những vụ khiếu kiện kéo dài trên cả nước lâu nay là liên quan đến việc thu hồi đất. Và hầu như các trường hợp địa phương thu hồi đều không vì lợi ích chung mà chỉ nhằm trục lợi.

Hồi trung tuần tháng 2 vừa qua, ông bộ trưởng Tài Nguyên- Môi trường, Nguyễn Minh Quang, tại hội thảo về các nghị định qui định chi tiết Luật Đất đai 2013, thừa nhận trong hằng ngàn các vụ khiếu kiện liên quan đến đất đai trong thời gian qua, có đến 70% là do giá bồi thường chưa thỏa đáng.

Một vụ việc mới xảy ra hồi ngày 26 tháng 3 vừa qua tại xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Phần đất bị cưỡng chế được cho biết là ngõ đi của gia đình bà Vũ Thị Hảo. Xã Hùng Sơn quyết định cưỡng chế giao cho dự án khai thác mỏ Núi Pháo mà chưa có được sự thỏa thuận với gia đình bà này.

Bà Vũ thị Hảo cho biết lại điều đó:
Tôi xuống đây là người đầu tiên, sống ở đây hơn 30 năm rồi. Tự nhiên Công ty chuyển dịch quốc lộ 37 của Núi Pháo làm ăn kinh tế đi qua con đường của tôi; thế nhưng không có cấp chính quyền nào làm việc với Công ty Núi Pháo. Đầu tiên gia đình chúng tôi thấy họ đổ thấp tưởng là làm đường, nhưng sau hai ngày đi về quê lên tôi thấy họ đổ cao hơn 5 mét khiến nhà tôi như sâu dưới vực. Tôi yêu cầu dừng thi công để gặp các cấp có thẩm quyền, trách nhiệm đến làm việc với gia đình của chúng tôi xem xét vấn đề ra làm sao, thiệt hại thế nào. Thế nhưng họ không làm thế!

Một người dân tại xã Dak Ngo, huyện Tuy Đức, Dak Nong cũng trình bày tình hình đất đai bị thu hồi một cách mờ ám sau khi có hợp đồng với công ty cà phê Nhà Nước:
Bà con ở đây 15 năm rồi, từ năm 1998 đến bây giờ, chúng tôi là dân góp từ khắp các tỉnh thành đến (Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Miền Tây…) Ban đầu họ cho di dân đi vùng kinh tế mới, sau đó họ cho vào Nông trường Cà phê 719. Họ làm hợp đồng liên kết hai bên cùng góp vốn đầu tư. Bên doanh nghiệp (bên A) đầu tư toàn bộ vốn, người lao động ( bên B) là công lao động. Ăn chia bên A 60% và bên B 40% theo vốn đầu tư ban đầu trên từng lô với sản lượng 2,2 tấn cà phê nhân trên một héc ta. Thời hạn hợp đồng 30 năm. Nếu làm vượt khoán, bên B, người nông dân được hưởng 100%. Nhưng đến năm 2007 khi hợp đồng chưa đi được 1/3 chặng đường, bên doanh nghiệp tự ý chấm dứt hợp đồng mà không thanh lý. Họ dựng lên hai hợp đồng khoán, như thế chiếm dụng toàn bộ vốn ban đầu tính theo phần trăm.


Dân lãnh đủ

Nếu phải liệt kê ra những vụ thu hồi đất bị người dân chỉ ra những sai trái về mặt pháp luật từ phía chính quyền và đơn vị đầu tư thì hẳn phải mất rất nhiều thời gian và giấy tờ vì hầu như ở khắp 64 tỉnh thành trên cả nước đều có những vụ việc như thế. Có những vụ đã kéo dài mấy chục năm qua mà cơ quan chức năng ở trung ương chỉ thị về nhưng không được địa phương giải quyết. Những người phải khiếu kiện dai dẳng như thế đang phải ‘ăn chực, nằm chờ’ trước các cơ quan tiếp dân của Trung ương Đảng, Chính Phủ, Mặt Trận Tổ Quốc tại Hà Nội và Sài Gòn.

Những cuộc bố ráp, truy quét, đánh đập họ xảy ra thường xuyên nhằm xua đuổi khiến cho cuộc sống đã khó khăn lại thêm phần cùng cực.

Tại vụ cưỡng chế hôm 26 tháng 3 vừa qua ở xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, nhiều người lại phải quay mặt đi đau xót vì người phụ nữ chủ khoảng đất bị cưỡng chế thu hồi phải khỏa thân để mong giữ được phần đất nhỏ bé đó. Biện pháp cuối cùng đó khiến nhiều người nhớ lại vụ hai mẹ con ở Cần Thơ cũng phải trút bỏ hết áo quần với mong mỏi chặn đứng được đoàn cưỡng chế.

VIDEO :
Khỏa thân giữ đất đội 2, hùng sơn đại từ (3)

Người dân tại huyện Tuy Đức, tỉnh Dak Nong cho biết nay tình cảnh của họ khi không còn đất đai nữa:
Đời sống của bà con nơi đây bây giờ không còn quyền lợi nào. Bây giờ làm ăn mà nợ hằng năm tăng lên. Có anh Lê Hồng Ân nợ ban đầu 27 triệu mà qua hai năm tính lên 125 triệu. Lô thì nông trường rút lại rồi không cho làm nữa mà vẫn phải chịu nợ, không có tiền nên con phải bỏ học. Nhà thì tạm ở. Cuộc sống của bà con phải nói thật là ‘sống vô gia cư, chết vô địa táng’.

Còn có những người hiện đang phải sống trong ngục tù như trường hợp mấy anh em nhà ông Đoàn Văn Vươn tại Cống Rộc, Tiên Lãng, Hải Phòng vì họ phải dùng đến súng hoa cải và bình ga tự chế với mong muốn lực lượng cưỡng chế ngừng tay.

Rồi có người phải bỏ mạng trên đất khách khi mà đơn thư khiếu nại vẫn chưa hề được ngó ngàng đến như trường hợp của cụ bà Nguyễn thị Nhung ở Thanh Hóa chết ngay tại Hà Nội hồi cuối năm 2011.

Đó là những người dám công khai nêu lên trường hợp bất công đối với bản thân và gia đình họ, nhưng còn biết bao nhiêu trường hợp phải câm lặng nuốt lệ vào lòng sống trong phẫn nộ trước sự áp chế phi luật pháp của người có chức có quyền.



No comments:

Post a Comment

View My Stats